Chap 30

170 20 2
                                    

- Ể? 2 người cãi nhau à? - Mitsuri hỏi lại

- Không, cậu không hiểu được đâu... - Shinobu cười

- Có lẽ vậy, nhưng tớ vẫn mừng cho cậu!

Mitsuri vỗ vai cô bạn:

- Cuối cùng cậu cũng đã chịu thừa nhận là bản thân thích thầy Tomioka rồi!

Shinobu im lặng. Cô suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn quyết định không phản bác. Nhìn thầy giáo toán của cô bước vào lớp, cô quyết định chuyển chủ đề:

- Nè, thầy Shinazugawa có vẻ thiếu ngủ nhỉ?

- Hửm?

- Tớ không chắc, nhưng có vẻ thầy ấy mệt mỏi hơn mọi khi. Bình thường lớp ồn thầy đã quát ầm lên rồi, chứ chẳng mặc kệ như này. Mà chị tớ, cô Kanae đi sang nước ngoài rồi, chắc hẳn thầy ấy cũng đã suy nghĩ khá nhiều...

- Vậy sao? 2 người họ yêu nhau thì chắc cả trường biết rồi... Mà bây giờ cậu ở một mình à?

- Ừm...

Shinobu gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn sang Sanemi đang nói với giọng uể oải:

- Được rồi, hôm nay sẽ tiếp tục là một buổi ôn tập... Đây là tập đề, các em hãy hoàn thành trong tiết này. Hỏi tôi nếu có bất kì thắc mắc nào, giờ thì làm đi.

Sau đó anh chia đều tập đề đặt lên chiếc bàn đầu tiên ở mỗi dãy, cho học sinh của mình tự phát cho nhau, còn bản thân thì quay lại chỗ ngồi sắp xếp một số giấy tờ và uống một cốc cà phê. Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

Shinobu quay sang Mitsuri:

- Thấy không? Thầy chẳng thèm quát lớp lấy một câu

- Phải rồi nhỉ! Mà thôi, làm bài đi không lát nữa thầy lấy lại sức là lại quát cả 2 đấy.

- Ừ, vậy làm bài thôi...

---------------------------------------------------------

Tan ca, Sanemi vẫn tiếp tục ở lại trường và làm việc tới tối muộn. Anh không để ý thời gian cho thời khi bụng anh bất chợt réo. Liếc mắt về phía chiếc đồng hồ chỉ 10 giờ 05 tối, anh thở dài, rồi tắt điện trong phòng giáo viên và lặng lẽ ra về.

Sanemi rảo bước trên con phố, tìm một quán ăn vẫn còn mở cửa. Anh tạt vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình 1 suất cơm hộp, và một chai Whiskey. Ra khỏi cửa hàng, anh đã định về nhà và tận hưởng buổi tối tẻ nhạt, nhưng đôi chân anh cứ bước đi vô định, cho tới khi nó mỏi dần và dừng lại ở một căn hẻm tối. Sanemi liếc mắt nhìn vào, rồi đi tới đó, nơi cuối cùng anh quyết định nghỉ chân ngày hôm nay. Anh mệt mỏi ngồi xuống, bản thân cũng không biết mình đi bao xa hay đã đi đâu, điều anh biết rõ là anh không muốn về nhà nữa...

10:50

Suất cơm gà Sanemi mua đã dần nguội, còn chai rượu thì đã vơi đi một nửa. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống, anh lấy chai rượu ra và uống, trong khi dạ dày của anh như đang gào thét vì cơn đói cồn cào. Anh chưa ăn lấy một miếng cơm nào nhưng đã uống rất nhiều rượu. Khẽ nhắm mắt và trút hơi thở dài, anh nhớ lại buổi cãi nhau ngày hôm ấy...

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ