Chap 18 (Kanae POV)

232 18 0
                                    

Tôi lững thững đi về nhà, vẫn thấy khá bần thần, mặc cho tôi đã tự trấn an bản thân như thế nào. Tôi rảo bước, vào nhà với 1 tâm trạng uể oải, nhưng tôi vẫn cố nặn ra 1 nụ cười...
---------------------------------------------------------
Lúc ấy, tôi đang ngồi trong văn phòng thì bỗng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là bố tôi. Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ rất vui vẻ nếu ông không nói ra điều đó. Tôi sẽ phải sang nước ngoài để tiếp quản công ty. Bố tôi sức khỏe đã yếu, mẹ tôi cũng phải chăm sóc bố, nên giao lại công ty cho 1 người trợ lí của ông. Nhưng như vậy mãi cũng không ổn. Nên ông ấy đã đề xuất cho cả tôi và em gái tôi sang bên đó.

Nói về Shinobu, thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi và con bé bị gọi sang. Bình thường thì con bé sẽ từ chối với lí do là sợ không thích nghi được với cuộc sống bên đó, còn tôi tất nhiên sẽ phải đi rồi. Nhưng tôi sẽ chỉ đi vài tuần, cùng lắm là nửa năm, còn bây giờ tôi sẽ phải qua đó định cư luôn. Tôi đã nói chuyện đó với Shinobu, và vẫn như mọi lần, con bé lại từ chối. Khuôn miệng vẫn mỉm cười nhưng lại thoáng chút vẻ gượng gạo. Rồi con bé khóc. Đứa em gái bé bỏng của tôi đang khóc. Nó đưa tay lên quệt nước mắt, rồi quay mặt về phía tôi, nói rằng:

- Chị cứ đi đi, em sẽ ở lại Nhật và tiếp tục học. Em sẽ ổn thôi.

Tôi không rõ vì sao lời nói ấy lại có sát thương đối với tôi như vậy. Từ bao giờ mà những giọt nước mắt của tôi cũng lăn dài trên má. Tôi tính vươn tay ra an ủi con bé, nhưng lúc ấy dường như toàn bộ thớ cơ trên người tôi như bị đông cứng lại, tôi không thể nào cử động được. Tôi cứ thế đứng đó, rất muốn được ôm Shinobu vào lòng, nhưng chỉ đành bất lực nhìn con bé đang cố ngăn dòng nước mắt chảy ra.
---------------------------------------------------------
Từ nhỏ... Shinobu đã rất hiểu chuyện. Vốn dĩ khi sinh ra đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, nên tôi là điểm tựa duy nhất của nó. Con bé chưa bao giờ đòi hỏi tôi thứ gì cả, thậm chí nhiều lúc tôi còn thấy nó vô cùng đáng thương. Lúc bố mẹ tôi rời đi, lúc ấy tôi 10 tuổi, còn con bé 5 tuổi. Hôm ấy con bé đã gào khóc nhiều lắm, đòi bố mẹ ở lại với nó. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ, tôi cũng hiểu rằng họ chẳng dễ dàng gì khi bỏ lại những đứa con nheo nhóc một mình. Nhưng cứ mãi phải sống cuộc sống túng thiếu như vậy sao? Có lẽ họ đã muốn cho chúng tôi cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn, nhưng đã vô tình khiến chúng tôi cảm thấy cô đơn ngay trong căn nhà của mình. Được vài ngày đầu, con bé liên tục hỏi tôi rằng bao giờ bố mẹ sẽ về? Tôi chỉ thường thuận miệng nói là: "Em cứ cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi thì họ sẽ sớm về thôi". Thế là từ đó nó không hỏi gì nữa. 5 năm sau, Shinobu đã hỏi 1 câu mà tới giờ tôi vẫn nhớ: "Chị ơi... Bố mẹ sẽ không về, phải không...? Họ cần phải kiếm tiền, cần phải ở bên đó, đúng  không...? Giàu để làm gì khi thứ duy nhất em cần chỉ là chút hơi ấm từ họ...?"

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ