Chap 39

69 11 9
                                    

- Tomioka...?

Shinobu gọi, mong chờ một câu trả lời từ phía đối phương nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng của căn phòng. Sau một lúc, vài tiếng nói và bước chân vang lên:

- Ở đây! Tìm thấy họ rồi!

Cô gắng mở mắt nhìn những gương mặt xa lạ. Họ nói gì đó, nhưng tai Shinobu đã sớm ù đi, không nghe được gì ngoài những âm thanh méo mó không tròn trịa. Rồi mất quá nhiều sức lực, cô nhắm mắt lại và rơi vào trong vô thức.

---------------------------------------------------------

- Anh Tomioka, chúng ta đang ở đâu vậy...?

Shinobu lo lắng nhìn xung quanh. Mọi thứ đều tối đen, ma mị đến đáng sợ

- Ồ, không có "chúng ta" nào cả. Tỉnh dậy đi, Kochou. - Giyuu nói bằng giọng đanh thép - Tôi không có ở đây đâu.

Hình ảnh Giyuu chớp nháy, trong thoáng chốc đã biến mất vào không trung.

-"SAI HƯỚNG RỒI, QUAY LẠI ĐI, KOCHOU"

Cô giật mình, bật dậy khỏi giường.

- Shinobu!

- Trò Kochou!

Kanae chạy tới ôm chầm lấy cô. Sanemi cũng vội đến xem tình hình.

- Chị! -Shinobu lập tức bấu chặt lấy chị mình

- Con bé này, em khóc đấy à? Sao vậy?

- Không có gì... Em nhớ chị thôi...

- Ừm, chị cũng nhớ em... - Kanae cười nhẹ - Họ nói em bị mất sức nên ngất đi...

- Vâng. Mà Tomi-... thầy Tomioka đâu rồi ạ?

- Cậu ta... - Sanemi lên tiếng, nhưng chợt im bặt khi nhận một cú thúc nhẹ từ Kanae

- ? - Shinobu

- A, cậu ấy... ở ngay phòng bên cạnh thôi

- Vậy thì may quá... -Shinobu thở phào- Thầy ấy không sao chứ chị?

Kanae ngần ngại, bất giác ngập ngừng rồi lùi lại phía sau.

- Thầy ấy... không sao chứ?

Shinobu nắm chặt lấy chiếc chăn trên bụng, gặng hỏi. Thấy không ai có dấu hiệu sẽ trả lời, cô cắn chặt môi mình rồi dứt khoát chạy một mạch qua căn phòng bên cạnh.

- Shinobu! - họ gọi với lại rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mạnh bạo mở cửa, Shinobu bị sốc với cảnh trước mặt. Trên giường bệnh là Giyuu với đủ loại máy móc và kim truyền gắn trên khắp cơ thể. Sabito đứng bật dậy với gương mặt ngạc nhiên:

- Cô Kochou phải không?

- Anh là...?

- Sabito, bạn của quý ngài mặt đụt... đội trưởng đội biệt kích 01. Chà, mừng vì cô có vẻ đã tỉnh lại...

- Vậy anh đã cứu chúng tôi sao?

- Phải. Lúc tìm thấy hai người tôi đã rất hoảng đấy. Nhất là với tình trạng của Giyuu...

Lúc này, Kanae và Sanemi đuổi đến và lặng lẽ đứng ở cửa phòng.

- Thầy Tomioka làm sao cơ?

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ