Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, và trong lòng Shinobu cũng thế. Cô mím môi, gồng người lên để cố không hoảng loạn. Nhìn cô có vẻ bình thản, nhưng chỉ ở bên ngoài thôi, chứ thật ra sâu bên trong, nội tâm cô đang gào thét:
"AAAAAAA! Mày bị cái gì vậy! Phản kháng đi!"
"Mày để yên như vậy lỡ thầy tưởng mày chấp nhận cho ổng làm bậy thì sao?"
"Trời ơi là trời! Đang yên đang lành tự dưng ôm con gái nhà người ta làm gì vậy trời?"
"Được rồi bình tĩnh, thầy là người có ăn có học, mày chỉ cần nói nhẹ một chút là ổng sẽ hiểu thôi mà!"
Trong lòng Shinobu thì tự nhủ là vậy, nhưng lời ra đến miệng rồi cô vẫn không thể thốt ra. Cô cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn chẳng thể nói ra. Cô thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Giyuu - một việc mà cô vẫn không rõ tại sao mình lại làm thế, rồi hỏi khẽ:
- Thầy gặp ác mộng sao?
- Ừm
Giyuu nói, không bộc lộ ra bất kì cảm xúc rõ ràng nào, chỉ thấy vòng tay anh ôm Shinobu ngày càng chặt, với 1 lực vừa đủ để không làm cô đau.
- Vậy... Thầy ổn chứ? - Shinobu ái ngại hỏi
- Tôi cũng chẳng rõ nữa...
- Thầy thấy đỡ mệt hơn chưa?
- Thầy đỡ rồi...
Cô ngồi xuống giường anh, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:
"Có vẻ là đã hạ sốt rồi nhưng trán thầy vẫn nóng quá!"
- Hay là bây giờ em ra ngoài để thầy nghỉ ngơi nhé! Nếu có gì bất thường thì thầy gọi em luôn đấy!
Shinobu ngồi dậy khỏi giường, cô định đi ra ngoài thì Giyuu gọi với lại bằng giọng yếu ớt (của người bị ốm):
- Khoan đã, đừng đi mà... Tôi xin em... Ở lại đây một lát... Vài phút thôi...
Bước chân của Shinobu bất chợt khựng lại. Cô hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không...
- Thầy kêu em ở lại làm gì vậy?
Giyuu siết tay lại, tạo nên một nếp nhăn trên chiếc ga giường, anh ngập ngừng nói:
- Không... không có gì... Em về phòng đi, nhớ đi ngủ sớm nhé!
Tuy không chắc chắn, nhưng Shinobu đã nhìn thấy có điều gì đó khiến anh bối rối. Bởi làm gì có ai mà tự nhiên yêu cầu người khác ở lại với mình chứ? Cô thở dài, nói:
- Hay là như thế này đi. Em sẽ ở lại đây cho tới lúc thầy ngủ, được chứ?
- Nhưng mà-
Giyuu chưa kịp phản bác thì Shinobu đã nhanh chóng tiến đến, cầm lấy 1 mảnh chăn đang đặt ngang thắt lưng anh vội vàng trùm lên qua đầu anh, trong khi Giyuu đang hoàn thành câu nói của mình:
- ...làm phiền em lắm
- Không có phiền gì hết á. Thầy đang là người cần được chăm sóc và em muốn chăm sóc thầy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x shinobu] Luân hồi
Hayran Kurgu"Tiền kiếp là thứ không có thật, chết là hết!"- Giyuu luôn khẳng định như vậy...Nhưng anh không còn chắc chắn khi gặp được 1 người giống y hệt người con gái mà anh thương... Warning: OCC