Chap 4: Những giấc mơ (1)

498 28 0
                                    

1 cô gái đang đứng dưới 1 gốc cây kì lạ nào đó... Miệng luôn nở nụ cười... Nói khá nhiều... Có lẽ điều này đã quá quen với Tomioka Giyuu - thầy giáo thể dục trường Kimetsu No Yaiba. Tất cả điều này xảy ra sau khi sinh nhật lần thứ 21 của anh được diễn ra.

----------------------------------------------------------------------------

Giyuu lại tỉnh dậy từ một giấc mơ như vậy. Vốn đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng anh vẫn khá bận tâm về giấc mơ đó. Anh chẳng thể nhìn rõ mặt cô ấy, cũng chẳng thể nhớ rõ các giấc mơ, vì nó thường trôi qua rất nhanh, nhanh tới mức mà anh không kiểm soát được. Giyuu không nói điều này với chị mình, vì anh sợ chị sẽ nói là: "Nay Giyuu nhà ta đang tương tư ai rồi đấy" rồi rêu rao khắp xóm làng. Nghĩ tới đó mà anh đã rùng mình, nếu thế thì mỗi sáng anh vác mặt đi làm kiểu gì đây chứ? Mặc dù có vẻ ngoài điển trai, cao to và khỏe mạnh, nhưng mà những đối tượng xem mắt được chị anh sắp đặt đều không chịu nổi sự nhàm chán của anh. Cho dù họ có bắt chuyện, nhưng anh cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi kết thúc buổi gặp gỡ, nên chị anh bất lực đành phải để anh tự tìm. Bỏ qua việc đó, hiện tại anh đang phải trực cổng thế nên anh không được đến muộn, nghĩ đến đây, anh khoác lên mình bộ quần áo thể dục màu xanh dương sọc trắng, tiện tay vớ một miếng bánh mì rồi vội vã chạy ra khỏi nhà. Chạy đi đến trường vội vã trong một nắng sớm khi những tia nắng làm chói mắt anh, anh chỉ thầm hi vọng rằng "đứa học sinh" kia không lươn lẹo với mình nữa, ít nhất để cái ngày của anh nó bình thường một chút.

Anh đến nơi, đứng trước cổng trường và cầm trên tay một quyển sổ đỏ. Anh thích làm việc này vì 1 khi đã tóm được một đứa đi muộn, anh được toàn quyền xử lí chúng. Thường chỉ là 5 đến 10 vòng sân trường, nhưng nặng thì anh cho đội sổ. 

"Có vẻ là không còn ai nữa"- Anh nghĩ

Đang định đóng cửa thì có một học sinh nữa vội vã chạy tới.

-"Đợi đã thầy ơi!"

Lúc đó anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cô bé này thường xuyên tới muộn. Anh dừng đóng cổng, lấy quyển sổ ở cái ghế bên cạnh, bật ngòi bút:

-Vậy, Kochou Shinobu, nói cho tôi nghe lí do đi học muộn mà em vừa bịa ra xem nào?

Lần này Shinobu chẳng giải thích, mà chỉ cười cười cầu xin anh:

-Thôi, em xin thầy mà, tha cho em lần này đi, lần sau em sẽ thành khẩn rút kinh nghiệm ạ!

-Ồ? - anh nhướn mắt

-Rút kinh nghiệm là lần thứ 5 em đi muộn trong tuần à? Đi chạy 5 vòng sân nhanh lên! Ý kiến nữa thì tăng lên 10 vòng!

Cô xụ mặt xuống:

-Được rồi ạ, đây là lí do ai cũng ghét thầy hết á!

Rồi sủi đi trước khi anh kịp phản bác bất cứ thứ gì. Anh thật không thể hiểu nổi con bé này. Lần đầu tiên con bé đi học muộn, anh đã nhân từ không phạt gì, chỉ cảnh cáo. Nhưng Shinobu cứ tái phạm, thế là một lần anh hỏi tên, cô đã trả lời bằng 1 cái tên nào đó mà không phải tên cô. Lí do anh biết điều này là vì anh là giáo viên thể dục mới của lớp Shinobu, mà đúng ngày hôm đó lại có tiết, khi anh điểm danh, đọc tới cái tên Kochou Shinobu thì có một giọng nói rất quen "dạ" 1 tiếng, thế là anh mới nhận ra mình bị lừa. Anh thực sự quá mệt mỏi với con bé này! Shinobu học giỏi và thích gần như tất cả các môn, riêng chỉ có môn của anh là cô ghét cay ghét đắng. Qua thông tin dò la từ các bạn của Shinobu, hóa ra lí do mà cô ghét môn của anh là vì không ưa anh, thứ hai là vì cô có thể lực khá yếu, nên không thể vận động quá mạnh. Được, anh chấp nhận lí do thứ hai vì cô không học được, nhưng cái lí do cô không ưa anh thì quá khó chấp nhận. Chẳng nhẽ anh bị mọi người ghét thật sao?

Có lẽ ấn tượng duy nhất của Giyuu về Shinobu là lần cô và anh ăn trưa trên sân thượng, trải qua một buổi trưa định mệnh khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên khăng khít. Chuyện là lần đó, anh được người quản lí bán trú của lớp cô nhờ tìm giúp, vì vị giáo viên đó phải trông con gái lớp Shinobu, gần như là không thể rời mắt ra được. Nhưng lúc đó anh cũng khá đói nên cầm hộp cơm trưa theo luôn. Anh tìm thấy Shinobu trên sân thượng. Lần đầu tiên anh thấy một mặt khác của cô: Đôi mắt cùng nụ cười thường nhật đều thoáng vẻ u buồn. Khá là bất ngờ khi thấy cô như vậy, anh lỡ cụng tay ra đằng sau và... Rầm, cánh cửa đóng lại. Lúc này cô mới giật mình quay mặt ra đằng sau, giấu đi vẻ mặt ban nãy, thay vào đó là 1 nụ cười trông khá bực tức:

-Thầy Tomioka, thầy đang làm gì ở đây vậy? Thầy có biết là em suýt nữa đứng tim không vậy?

-Thầy đi tìm em. Cô bán trú của em nhờ thầy. Giờ thì xuống thôi nào!

Anh cố vặn tay nắm cửa. Kẹt rồi! 

-Tuyệt lắm thầy! Giờ em đã mắc kẹt ở đây với thầy luôn rồi! 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- To be continued-

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ