Chap 38

176 14 31
                                    

- Chà, đừng đi nhanh vậy chứ.

Douma bất ngờ xuất hiện ở phía chiếc thang máy, vừa chậm rãi bước ra khi một tay đặt trong túi quần, thư thả nhặt khẩu súng của Giyuu từ dưới nền đất. 

- Hai người biết đấy... Điều tuyệt vời nhất khi sinh ra như một kẻ loạn trí...

Hắn lấy một băng đạn khác từ trong túi quần, loại bỏ cái cũ và thay thế nó. Lên nòng súng, hắn hoan hỉ mà nói tiếp:

- Chính là có tư cách làm bất cứ việc gì mà không cần lo nghĩ tới hậu quả. 

Cuối cùng, hắn gạt chốt an toàn xuống rồi không do dự mà bắn về phía Giyuu. Anh nhanh chóng cúi xuống, vòng một tay xuống dưới đùi Shinobu, nhấc cô lên rồi né sang hướng khác. Chạy ra phía sau chiếc tủ chứa rượu lớn, Giyuu đặt cô xuống rồi rút súng ra bắn trả. Không một viên nào có thể chạm tới Douma, dù chỉ một chút. Chuyển động của hắn vừa nhanh vừa khó đoán, khiến anh mất dần kiên nhẫn và phải tấn công theo cảm tính. Bỗng, một tiếng "cạch" phát lên khi Giyuu nhấn cò súng một lần nữa. 33 viên đạn trong khẩu Glock đã hết sạch. Anh thậm chí còn không dùng được chỗ băng đạn mà mình đã mang đi, khi chiếc súng ngắn của mình đang nằm trong tay kẻ khác. Khi Giyuu chần chừ cũng là lúc Douma phản công. Viên đạn xuyên qua cẳng tay khiến anh giật mình và đánh rơi súng xuống đất. Anh đành xé áo trong của mình và quấn chặt vào vết thương để tạm thời cầm máu. Đảo mắt nhìn xuống, Giyuu để ý thấy chiếc súng của một người vệ sĩ ban nãy mình bắn ngất ở không xa. Sau khi suy tính một lát, anh vươn tay ra cầm lấy nó rồi nhanh chóng thu về. Vậy nhưng khẩu súng ấy cũng không còn quá nhiều đạn, cũng không phải loại súng tương thích với loại đạn mà anh đã mang đi.

Tiếng đạn từ phía còn lại vang lên không ngớt, khoảng lặng duy nhất là khi Douma nạp đạn. Trong tình huống này, Giyuu không làm được gì hơn ngoài việc giữ chặt Shinobu trong lòng mình và cầu mong tủ rượu sẽ không nát bươm trước loạt đạn. Với hai chiếc súng (1 chiếc vừa nhặt được và 1 chiếc vừa lấy của Shinobu) còn ít đạn cùng một cánh tay bị thương, anh bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Khi chuẩn bị bỏ cuộc, giọng nói cô vang lên:

- Thầy bị thương sao?? Không được, chúng ta phải mau ra ngoài thôi...

- Làm thế nào? Ta không còn nhiều đạn nữa đâu

- Như vừa nãy thôi...

- Không được! Làm vậy quá nguy hiểm...

- Đó là cách duy nhất! Tên đó quá nhanh, nếu không có cách để hắn lộ ra sơ hở thì chúng ta sẽ toi đời!

-...

Giyuu suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được... Nhưng hứa với tôi một điều...

- Điều gì ạ?

- Làm ơn, đừng chết

Câu nói bất chợt khiến Shinobu khựng lại. Tuy chỉ là một lời nói hiển nhiên, thể hiện sự lo lắng của người đối diện nhưng có gì đó ẩn ý bên trong mà cô không làm rõ được. Bất chợt, Shinobu cảm thấy day dứt và nặng lòng đến lạ...

-... Em hứa. Thầy cũng giữ an toàn nhé?

Anh gật nhẹ và đưa cho Shinobu một khẩu súng. Đợi đợt tấn công bên ngoài ngớt đi, cả hai bắt đầu tiến ra. Giyuu khai hỏa phía trực diện, khi Shinobu vòng ra sau để đánh lạc hướng. Họ dồn Douma vào giữa phòng, rồi di chuyển xung quanh để vờn mồi. Giờ hắn sẽ phải chú ý tới hai mục tiêu khi cả hai đều có khả năng bắn gục hắn. Đúng như dự đoán, phản ứng của Douma dần trở nên thiếu nhạy bén hơn khi những đường đạn cứ vậy trật lất. Khi Shinobu nổ súng phía sau, hắn quay lại mà không cảnh giác với những phát bắn của Giyuu. Cứ vậy, một viên đạn xuyên thẳng qua vai khiến hắn dần trở nên điên tiết. Anh tiến lại gần để có thể ngắm chuẩn xác hơn. Hắn bị đường đạn của họ xoay mòng mòng đến kiệt sức. Đột nhiên, Douma nảy ra một kế. Hắn xoay hẳn người lại về phía Shinobu - người đang ở cách hắn khá xa. Nhận thấy điều gì đó không ổn, Giyuu vội chạy lại

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ