Chap 34

228 17 9
                                    

Giyuu ngước lên trời, miệng cũng vô thức cảm thán:

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

-...Vâng

Shinobu gật đầu, cô suy nghĩ một điều gì đó rồi lên tiếng:

- Này... Thầy có biết câu "trăng đêm nay đẹp nhỉ" có thể mang nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" không?

- Tôi biết...

Vừa nghe như vậy, Shinobu lộ ra giọng châm chọc:

- Ồ? Vậy thầy đây có ý như vậy với em không nhỉ?

-...

Giyuu im bặt

"Cô ấy đang say. Cô ấy đang say. Cô ấy đang say. Cô ấy đang say. Chỉ say thôi..."

Thấy vậy, Shinobu lần nữa cười lớn vì đã thành công trêu chọc anh. Bỗng nhiên anh đáp:

- Nếu có thì sao?

-...

Đến lượt Shinobu im lặng. Cô ngửa cổ lên trời, mỉm cười trả lời:

- Thì càng tốt chứ sao...

- Vậy à?

Giyuu cảm thấy bước chân mình đi càng ngày càng chậm, cho tới câu nói vừa rồi của cô thì anh hoàn toàn dừng lại. Anh đứng thẫn thờ, tâm trí như bay đi nơi khác; Shinobu thấy anh dừng đột ngột, cô lấy ngón tay chọt nhẹ vào lưng anh, hỏi:

- Thầy mệt sao? Vậy cho em xuống đi, xin lỗi vì đã bắt thầy cõng em nhé...

Anh giật mình quay mặt lại:

- Không... Tôi không mệt. Sắp về tới nhà rồi, em ngồi yên thêm một lúc nữa nhé?

- Thầy chắc chứ? Trông thầy không ổn lắm...

- Tôi không sao đâu.

Giyuu cõng Shinobu đi tiếp, còn cô bắt đầu thấy buồn ngủ... Khi nhà anh chỉ còn cách vài bước chân, cô ngả hẳn đầu vào vai anh rồi lim dim mắt. Anh thấy vậy chậm rãi quay đầu lại nói khẽ:

-... Tôi không muốn nói "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" thay cho "anh yêu em"... Chẳng có bất kì câu nói nào có thể thật sự thay thế được câu tỏ tình trực tiếp như vậy cả...
-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Shinobu đã thấy mình đang nằm trên giường với cái đầu đau nhức. Cô chẳng nhớ gì về mấy chuyện tối qua, cả việc cô đã làm gì ở quán ăn và cô về nhà bằng cách nào... Trong lúc đầu cô đang choáng váng, Giyuu bước vào phòng cô để xem tình hình. Thấy cô đã tỉnh, anh vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra và hỏi:

- Em tỉnh rồi à? Đói chưa, tôi làm đồ ăn sáng rồi đấy?

- T-thầy...

Giyuu nhướn mày, hỏi lại:

- Gì thế?

- Tối qua em về nhà bằng cách nào vậy?

- Tất nhiên là tôi đưa em về rồi!

Shinobu nghi ngờ hỏi:

- Tối qua em uống say khướt xong bây giờ chẳng nhớ được gì, nên thầy khai thật đi, thầy có làm gì em không đấy?

- Không?

- Không? Thầy chắc chứ? Sao sáng nay người em nhức thế?

- Uống nhiều rượu xong bây giờ em đổ thừa là tối qua tôi làm gì em à...?

Anh thở dài, nhưng cũng không trách được. Rốt cuộc... anh dù có như tảng đá thì vẫn là đàn ông mà, cô không yên tâm cũng phải thôi. Giyuu đi tới chỗ chân giường Shinobu, ngồi xuống và nhẹ nhàng trấn an:

- Tôi không có làm gì em đâu... Có thể là do tối qua em uống nhiều quá xong hát hò nhảy múa các thứ hết sức rồi nên sáng nay người mới mỏi. Tối hôm qua tôi còn cõng em về cơ mà...

- Thầy cõng em á?

Shinobu cười khúc khích:

- Em đoán nhé... Em đã bắt thầy làm thế à?

- Đúng rồi...

- À, cái đó... - Shinobu đưa tay lên gãi má- Em thỉnh thoảng có hơi thắc mắc là cảm giác trên lưng thầy sẽ như thế nào, nên là... Nói chung thầy đừng để ý nhé? Chẳng qua là em say quá nên mới vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý gì đâu...

- Thế cảm giác thế nào?

- Hả?

Shinobu giật nảy người, dù rất muốn nói là cô không nhớ gì cả, nhưng cảm giác tối hôm qua được anh cõng về nhà cứ như trở lại trên cơ thể cô khi cô thấy nhiệt độ của mình dần nóng lên và giọng cô bắt đầu lắp bắp thành thật trong sự bất lực:

- Ấm... Với yên tâm...

- Vậy sao?

Giyuu mỉm cười. Anh không hề cười nhạo mà chỉ muốn hỏi để xác nhận lại rằng cô có thật sự thấy thoải mái hay không. Nhìn thấy Shinobu đang bối rối trước mặt, anh chuyển chủ đề:

-... Vậy thì tốt. Em có muốn dùng bữa sáng với tôi không?

-... Có ạ!

Shinobu nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài, mong là Giyuu chưa thấy những vệt đỏ đang dần xuất hiện trên má cô. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy và đi theo cô tới vị trí sớm đã trở thành nơi mà cả cô và anh cùng ngồi xuống dùng bữa. Giyuu vừa đặt 2 đĩa bánh mì kẹp thịt còn nóng anh vừa mới làm xong vài phút và 2 tách cà phê thơm phức xuống bàn, Shinobu bỗng nhiên hỏi:

- Thầy nè... Tối qua em có nói hay làm gì kì cục lúc thầy đang cõng em hay khi về nhà không?

Giyuu nhớ lại về cuộc trò chuyện tối qua:

- Không...

Anh đảo mắt tới chỗ tách cà phê trước mặt rồi lại nhớ tới chi tiết khi về nhà... Lúc anh cố gắng gỡ tay cô ra, cô không những không buông mà còn siết chặt hơn làm anh thiếu chút nữa là tắt thở. Vừa mới gỡ được tay Shinobu ra thì cô tỉnh dậy rồi lại ôm chặt lấy Giyuu, miệng cứ một hai đòi anh phải ở lại cùng. Xin thề là lúc đó mặt anh đỏ như không thể đỏ hơn và xém chút nữa là anh lại mềm lòng. Nhưng may mắn là anh đã chống lại được "hơi thở mỹ nhân" vì bản thân đã rất kiên quyết và vòng tay Shinobu dần nới lỏng ra khi cô dần rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Giyuu lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô:

- Hoàn toàn... không có gì hết...
-----------------------------------------------------------

Nhục quá... Bảo 1 tuần 2 chap mà 2 tuần mới được 1 chap... Xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều vì tuần vừa qua tôi chưa cập nhật được chap mới. Tôi bị đau lưng, đau đầu với mỏi người cả tuần nay nên vừa đi học về xong cái là nằm vật lên giường ngủ luôn chứ chẳng dậy nổi để viết được gì. Nói chung là bây giờ tôi chẳng dám hứa hẹn gì việc đăng chap nữa vì sợ viết không xong. Chap này tôi cũng viết vội nên có thiếu sót hay cấn cấn gì thì mong mọi người góp ý... À, chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nhé.

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ