Chap 37

90 15 10
                                    

Shinobu từ từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn, liền đứng dậy và tính chạy ra khỏi cửa. Nhưng mới đi được hai bước, chân cô lại mềm nhũn ra và ngã về chiếc giường lớn ban đầu.

"Chết tiệt... Chỗ quái quỷ nào đây? Mình sao thế này?"

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một tiếng "cạch" đã phát ra từ phía cánh cửa. Douma bước vào với nụ cười trên môi cùng với một khay đựng đầy những loại thức ăn đắt tiền:

- Em tỉnh lại rồi sao? Chà, loại thuốc đó có tác dụng mạnh hơn tôi tưởng, xin lỗi nhé! Xem em này... 

Hắn bỏ chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ để gần đầu giường, rồi cúi xuống vuốt ve mặt cô như thể có bảo vật trong tay:

- Bất động. 

Shinobu im lặng, ném ánh mắt đầy chán ghét về phía hắn.

- Dù sao... - Douma

- Em không cần cố thoát khỏi tôi đâu, em biết chứ? Chỉ cần trả lời một câu hỏi, và tôi sẽ trả tự do cho em ngay lập tức 

- Câu hỏi...?

- Đúng. Rất ngắn thôi, em đồng ý kết hôn với tôi chứ? 

Shinobu khẽ nhăn mày. Tuyệt, một câu hỏi rất hay cho cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba và đang bị "hôn phu" của mình bắt cóc. Nếu nói không, hắn sẽ giam cô lại đây mãi mãi. Nếu nói có, cô sẽ phải kết hôn với gã này... 

- Có... - Shinobu nói

... Thôi kệ, thoát cái đã.

Douma ngạc nhiên, hắn nghĩ rằng cô sẽ từ chối quyết liệt lắm, không ngờ lại đạt được mục đích dễ dàng đến vậy. Biết vậy chẳng cần bắt cóc làm gì cho tốn công. Hắn cười đến nhíu mày lại:

- Thật sao, tôi vui lắm đấy! Đám cưới sẽ...

- Thả tôi đi được chưa? - Shinobu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn

Khóe mắt Douma giật nhẹ, rồi hắn hạ thấp giọng và đáp:

- Ồ chưa đâu. Tôi phải đảm bảo em không chạy trốn đi đâu cả. Và cách tốt nhất để làm vậy là giữ em ở đây...

- Nhưng anh nói...

- Không nên tin lời của một kẻ có "đầu óc không bình thường chứ"? 

- Anh!

- Ai bảo em cứng đầu quá cơ? Đồng ý kết hôn với tôi ngay từ đầu và kệ xác tên "thầy giáo" của em đi thì mọi chuyện đã khác rồi. Đúng là rắc rối mà... Tôi tốn cả đống tiền để bịt miệng mấy tên cảnh sát đó. Nhưng không sao hết, chỉ cần em là của tôi thì những thứ khác đều không quan trọng.

Shinobu nghiến răng khi biết mình đã bị lừa. Kì lạ thật... cô hay suy đoán trước mọi khả năng có thể xảy ra trước khi quyết định, vậy mà lần này lại vội vã đến bất thường. Là sự sợ hãi vì bị giam cầm, sự nóng vội muốn trở về, hay sự lo lắng dành cho người thầy mà có lẽ đang lật tung cả khu phố lên để tìm cô? Quá tức giận và không nghĩ thêm được gì nữa, Shinobu hỏi, gần như là hét lên:

- Tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy? Làm như cả thế giới này có mỗi tôi là phụ nữ không bằng! Tôi cá chắc rằng trong danh sách đối tượng của anh không ít những người tuyệt vời hơn để anh lấy làm vợ đó, đồ chết dẫm. Vậy cớ sao còn chọn một thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp ba chứ? 

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ