4

457 35 2
                                    

Vốn dĩ tôi và Haruto chọn ngồi bàn cuối, vì Haruto quá cao để ngồi đầu, còn tôi thì ngủ gật và mất tập trung trong giờ quá nhiều để tiến đến 'điểm chết' trong lớp như vậy. Thế nhưng, điều tôi không ngờ đến là thầy lại gọi đích danh tôi lên bàn đầu như vậy, một hành động không thể chấp nhận được. Tôi mặc dù ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh, thế nhưng trong lòng đã tự nhủ rằng chờ đi Choi Soobin, tối nay về em sẽ gọi điện cho bác cả và mách rằng anh đã trêu em như thế nào ngay ngày đầu đi học

Vâng, tuy hơi bất ngờ nhưng mà, Choi Soobin là anh họ của tôi.

Cậu con trai tài giỏi hơn người của bác cả, người góp sức với Watanabe Haruto
dìm sự ngốc ngếch của tôi đến tệ hại.

Haruto chạm nhẹ vào bàn tay tôi như muốn nói tôi đừng phản ứng gì quá khích cả, vì chẳng ai trong lớp biết chúng tôi là anh em họ cả cho nên không may sẽ gây ra hiểu lầm là tôi vô lễ. Nó hơi nhướng người lên một tẹo, sau đó là cất lời với đôi chút tia châm chọc đi kèm trong giọng nói

"Không khéo người ta nhìn vào sẽ nghĩ thầy giáo chủ nhiệm đang cố tán tỉnh học sinh của mình đấy, THẦY Choi ạ"

Soobin giơ hai tay lên đầu ra dấu đầu hàng. Được rồi, động đến người mà Watanabe Haruto bảo vệ là một trong những chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Và hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để làm những chuyện ngu ngốc.

"Được rồi, vậy lớp chúng ta bắt đầu giới thiệu luôn chứ nhỉ? Và bắt đầu từ em nhé? Học sinh được tuyển thẳng nhưng bỏ qua kỳ thi đánh giá năng lực, Watanabe Haruto?"

Ánh mắt cả lớp nhanh chóng đổ dồn về cậu trai tóc nâu bên cạnh tôi. Nó dường như chẳng có chút ngượng ngùng gì trước câu trêu chọc của Soobin, còn tôi thì đang bận trốn sau cái quạt điện mini trên tay, việc bị nhiều người chú ý thật chẳng dễ chịu chút nào cả. Tôi không chỉ đơn giản tự ti về khiếm khuyết của mình mà còn có chứng sợ đám đông, mỗi khi bị quá nhiều ánh mắt chiếu vào mình, tôi đều sẽ không tự chủ được cảm thấy cả người run rẩy lên.

Haruto được Soobin gọi đích danh tên nhưng không phản ứng gì nhiều, nó chỉ đứng lên rồi giới thiệu tên như vẫn thường làm. Có điều hành động của Haruto không khoa trương thì phản ứng của các bạn học trong lớp cũng sẽ như vậy. Đơn giản thôi, ngay từ đầu chúng tôi đã biết chỉ những người có của nhưng không có tài mới phải vào học lớp chót khối thế này, cho nên sự xuất hiện của một người được-tuyển-thẳng là một điều gì đó rất kỳ quái.

Sau khi Haruto hoàn thành xong phần chào hỏi của mình, Soobin lại quay sang phía tôi rồi mỉm cười. Đôi lúm đồng tiền của anh trong mấy trường hợp khác thì có vẻ trông ngọt ngào đấy, thế nhưng tôi lúc này lại chỉ muốn bứng chúng đi rồi ném luôn ra ngoài vũ trụ luôn mà thôi "Đến lượt người ngồi kế bên nào, mau giới thiệu bản thân em đi, cô bé đáng yêu"

Tôi lườm Soobin một cái sắc lẻm rồi âm thầm thở dài. Rốt cuộc nhà trường chọn ngày gì để nhập học thế này? Chỉ mới một buổi sáng mà hai tên thiên tài này cứ thay phiên nhau chọc cho tôi tức điên hết cả người.

Ngượng ngùng tôi đứng dậy khỏi ghế, kể cả khi đang đứng thì tôi cũng chẳng cao hơn bao nhiêu so với Haruto đang ngồi, và trong lớp học cũng bắt đầu xuất hiện vài tiếng xì xầm nho nhỏ bàn về 'sự tương phản kích thước đáng yêu' giữa hai đứa tôi. Chiếc quạt máy mini trong tay bắt đầu bị tôi vặn vẹo đến đáng thương do hồi hộp. Bạn biết mà, mặc cảm về sự thua thiệt của bản thân luôn khiến tôi chán ghét việc nhận được quá nhiều sự chú ý không cần thiết, tôi sợ mọi người nhìn ra sự ngốc nghếch của tôi, hay nói cách khác là nhận ra tôi suy nghĩ và hành động chỉ như một đứa trẻ 12-13 tuổi.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ