28

441 30 6
                                    

Nhìn chiếc nhẫn hiện lên sau nắp hộp gỗ xinh xắn, trong lòng tôi không nhịn được nổi lên một trận nhộn nhạo đến rộn ràng. Không phải nhẫn kim cương to như trứng cút, cũng không phải nhẫn đính ngọc từ mặt này đến mặt kia. Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, mặt trên được cách điệu uốn thành hai chữ nối kề nhau 'ruto' vô cùng tỉ mỉ. Ở hai đầu của con chữ có đính hai viên đá be bé ánh kên sắc hồng đỏ đầy thu hút, càng điểm xuyết lên cho đoạn nhẫn được tinh tế thiết kế nên ở giữa chúng.

ruto - đơn giản thế thôi nhưng lại ý nghĩa vô cùng - là cái tên mà khi bé tôi luôn dùng để gọi Haruto của tôi, của riêng tôi.

"Chưa cầu hôn đã dám nói với bố là sẽ cưới em, anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" bản tính trẻ con không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, tôi nhân cơ hội đùa một chút, muốn khiến Haruto căng thẳng để trả đũa

Ngược lại Haruto lại rất bình tĩnh, không giống dáng vẻ một người đang đi cầu hôn và chờ câu trả lời một chút nào. Anh từ đầu đến chân đều là một thân tự tin ngút trời, như thể biết chắc rằng rôi sẽ đồng ý vậy.

"Em không thể nào không gả cho anh, nếu tên nào có ý định muốn cưới em, ít nhất phải qua được ải của bố mẹ, ông bà ngoại, cô dì chú bác trong nhà, cả hai ông anh họ đáng quý của em nữa. Và hơn hết là tên đó phải bước qua xác anh cái đã, em bé ngốc của anh à. Vậy nên, một màn đấu trí cam go như vậy, anh tin rằng ngoài anh ra không ai có can đảm chui vào mà bắt em đi đâu"

Haruto nói xong rồi cười sảng khoái, lợi dụng lúc tôi lơ là mà rướn người đến hôn chờ vào môi tôi một cái. Từ khi còn bé chúng tôi đã luôn có nhiều skinship, nhưng sau khi Haruto quay về tôi mới nhận ra anh dường như là một kẻ cuồng hôn. Chỉ cần tôi không chú ý liền sẽ bị anh lén hôn cho mấy cái, xui xẻo hơn còn bị hôn đến mức đầu óc trắng xóa hết cả đi.

"Chưa thấy ai cầu hôn mà miệng lưỡi như anh, chẳng lãn mạn được như trên phim dù chỉ một tẹo tèo teo nào" tôi giả vờ dỗi, khoanh tay trước ngực rồi tặng anh một cái liếc mắt sắc lẻm

Anh không bối rối chút nào, lợi dụng sức mình khỏe hơn tôi mà kéo bàn tay tôi ra, đem nắm lấy thật chặt "T/b, anh hiểu mình không biết làm mấy trò lãn mạn, nhưng anh biết dùng tình yêu của mình để chứng mình cho em thấy. Rằng người em nên gả cho, ngoài Watanabe Haruto này ra sẽ không phải là ai khác. Vậy nên thưa quý cô Watanabe T/b, cô mau mau đồng ý về làm bà Watanabe của tôi đi nào. Cưới tôi rất có lời, cái lời trước mắt là theo chồng nhưng không cần đổi họ, cái lời thứ hai có có một anh chồng bằng lòng yêu cô và chăm sóc cô mỗi ngày, hạn sử dụng là trọn đời"

"Ưu đãi tốt như vậy sao?" tôi bị anh chọc cho bật cười, có muốn giả vờ hờn dỗi nữa cũng làm không nổi, đành quay sang dối diện với Haruto, sau đó vô cùng phối hợp tung hứng với câu nói của anh.

Haruto nâng bàn tay đang nắm tay tôi, ngón trỏ nâng cằm tôi lên rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Nụ cười trên môi anh lúc này lại càng thêm ngọt ngào, ánh mắt anh dán chặt vào tôi thấm đẫm biết bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng cùng dung túng, tựa như sẵn sàng dành hết cả bầu trời này cho tôi vậy

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ