Hôn lễ của tôi và Haruto diễn ra không giống với những gì tôi tưởng tượng lắm, ít nhất là nó không giản dị và ấm cúng như tôi luôn mong muốn. Cả gia đình tôi và Haruto đều thuộc dạng quan hệ rộng rãi và có danh tiếng trong giới học thuật, hôn lễ của cháu trai độc tôn và cháu gái duy nhất của hai nhà làm sao có thể sơ sài được. Tôi không rõ mình đã trải qua cả một ngày dài đi khắp nơi nhận lời chúc phúc từ mọi người như thế nào nữa, chỉ biết rằng Haruto chưa bao giờ buông tay tôi ra. Hai bàn tay luôn níu chặt lấy nhau từ đầu đến cuối buổi lễ, chặt chẽ đến khắt tận sâu vào trong tâm trí.
Đồ đạc của tôi trước ngày kết hôn một tuần đã được dọn sang một căn hộ bé xinh nằm gần trường đại học của bác cả. Căn hộ này là do Haruto tự mình mua, bảo rằng đây sẽ là tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Tuy nó không to lớn hay sang trọng, nhưng cách bài trí bên trong lại khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm thấy khi vừa bước vào đã như được 'về nhà'. Vì nội thất bên trong được trang trí gần giống với căn nhà cũ ở Busan hết sức có thể. Cả cánh cửa phòng ngủ chi chít sticker do tự tay tôi dán, hay cái giường tầng tuy đã đổi thành giường kingsize nhưng vẫn giữa kiểu dáng tương tự, cho đến cái bàn làm việc của Haruto cũng y hệt với cái bàn học màu trắng trong phòng cũ của chúng tôi.
Tôi hết sức hài lòng, vừa hoàn thành hôn lễ đã được Haruto thẳng một mạch chở về tổ ấm của chúng tôi
Cuối ngày, bộ váy cô dâu nặng trịch được gỡ bỏ, tôi thoải mái nằm dài trên giường chờ Haruto tắm. Cả người tôi mỏi nhừ, đến một ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Thế nhưng một thế lực vô hình nào đó đã tiếp cho tôi sức mạnh để vớ lấy cái laptop, kết nối vào mạng xã hội và lướt một dọc newsfeed, nơi mà hàng tá hình ảnh về hôn lễ của tôi được bạn học update lên.
Haruto hôm nay siêu cấp đẹp trai, đẹp trai đến mức tôi suýt nữa đã muốn bắt anh mặc nguyên bộ comple trắng trên người để tôi có thể ngắm mãi ngắm mãi. Haruto vừa nghe lời đề nghị của tôi thì đã lập tức cúi đầu cướp lấy đôi môi thích đòi hỏi mấy chuyện trẻ con của tôi, say mê hôn đến khi tôi không chịu nổi phản kháng thì mới chịu dừng lại. Trên môi anh bị lem một ít song bóng từ tôi, trông rất buồn cười.
Tôi dưới vầng hào quang là nhân vật chính của hôn lễ này, từ sáng sớm đã được chuyên viên dựng dậy, trang điểm cho thật kỹ càng. Từ một cô gái chỉ dùng mỗi kem chống nắng và son hằng ngày, tôi được biến hóa đến mức tự bản thân còn cảm thấy bất ngờ. Make-up đúng là thứ đổi trắng thay đen, khi mà bộ dáng trẻ con của tôi thường ngày của tôi đã được nó che giấu rất hoàn mỹ, mọi người khi nhìn vào tôi hôm nay đều cảm nhận được trước mắt là một cô gái hai mươi tuổi chứ không phải đứa trẻ của mọi ngày nữa.
"Ảnh chụp không tồi chứ nhỉ?" Haruto từ khi nào đã tắm xong, anh nằm xuống bên cạnh tôi, chiếc cằm góc cạnh tựa lên vai tôi mà nhìn vào màn hình máy tính
"Ừm, ảnh chụp rất đẹp luôn, mỗi tội khách đông quá nên đi chúc rượu đến sưng cả chân rồi" tôi nhớ đến đôi chân đáng thương đã phải làm việc quá độ của mình ngày hôm nay, nhấc cổ chân thật sự đã hơi sưng đỏ của mình lên, mếu máo nhìn Haruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger Brother
Hayran Kurgutruyện là chuyển ver và đã có sự cho phép của tác giả!! highest ranking: #3 treasure 11/6/2022; #1 treasure 12/6/2022; #1 haruto 12/6/2022 ver gốc: https://www.wattpad.com/story/201394776-%E3%80%96-jaemin-%C3%97-you-%E3%80%97-younger-%F0%9D%94%B9%F0...