26

380 31 2
                                    

Khi xe của Haruto đổ trước cổng nhà thì đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối. Quãng đường từ rạp phim đến nhà cũng không quá xa, chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút đi xe thế nhưng vì có hơi mệt mỏi trong người nên tôi thiếp đi từ khi nào không hay. Haruto nhìn tôi gật gù ở ghế phụ lái cũng không vội đánh thức tôi dậy, anh nhích sang khẽ khàng tháo đai an toàn rồi rời khỏi xe.

Anh chuyển phía bên kia của xe, mở cửa rồi chui người vô đối diện với gương mặt mê ngủ của tôi. Một bàn tay Haruto tiến đến xoa xoa hai má mũm mĩm trước mắt rồi hài lòng hôn lên chóp mũi của tôi đánh vang một tiếng. Cứ liên tục bị làm phiền như thế, dù không muốn tôi cũng phải mơ màng tỉnh dậy.

"Em bé mê ngủ mau dậy đi nào, vào nhà sẽ cho em ngủ tiếp"

"Ưm, buồn ngủ"

"Muốn tự vào hay để anh bế em vào?" Haruto bị cái mặt nhăn nhó của tôi chọc cười, tiếng haha trầm trầm truyền đến tai tiếp theo còn kèm theo một cái hôn nữa đáp lên môi tôi

"Haruto không thương em, hồi đó Haruto sẽ bế em vào luôn chứ đâu có nhiều chuyện như bây giờ đâu" tôi giận dỗi đẩy Haruto ra, vùng vằng đi vào nhà bỏ lại cái thân cao nhòng của anh đứng ngoài xe nhìn theo cùng nụ cười bất lực

Tôi vào nhà thì gặp ngay bố mẹ đang cùng nhau ăn trái cây và xem TV, qua loa chào mấy câu rồi tôi chạy ngay lên phòng muốn tắm rửa thật nhanh để còn được ngủ. Haruto đi theo sau lưng, bước vào rồi chào một tiếng trong ánh mắt tròn vo của cả bố lẫn mẹ

"Con về từ khi nào đấy Haruto?" mẹ đặt vội cái nĩa trên tay xuống, không ngừng vẫy tay gọi anh đến ngồi cạnh mình

Haruto cởi giày, đồng thời cũng mang đôi sandal bị tôi để bừa bãi ở bậc thềm cất vào cùng một ngăn tủ "Con vừa đáp cánh mấy giờ trước, nghe Jeongwoo nói T/b đi xem phim cùng Junghwan nên đến đón em ấy luôn"

Mẹ không thể kiên nhẫn nổi nữa, bỏ luôn ông chồng thân yêu mà chạy đến bên con trai, liên tục hỏi xem anh đã ăn tối hay chưa, đi máy bay có mệt mỏi hai không, lệch múi giờ có bị khó chịu không. Bố mặc dù bị biến thành người vô hình cũng không tỏ ra khó chịu, đi theo mẹ đến bên cạnh Haruto, cẩn trọng nhìn một lượt từ đầu đến chân anh xem anh có đang tốt hay không

"Bố mẹ, cuối tuần này con sẽ mang T/b đến nhà bên kia"

"Nhà bên kia?"

"Vâng, con muốn để em ấy hiểu được cuộc sống hiện tại của con trước khi cầu hôn" Haruto nghiêm túc nói, sau đó anh kéo bố mẹ đang đứng đơ người ra quay trở lại ghế ngồi

"Cầu hôn? Con muốn kết hôn với T/b?"

Bố mẹ bị Haruto đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác như đã không còn sức để kinh ngạc nữa rồi. Đứa nhỏ này đùng một cái bỏ đi, bốn năm sau cũng lặng thầm quay về, vừa về được chưa bao lâu lại chỉ để lại mấy câu liền rời đi tiếp ba tháng để rồi đêm nay đột nhiên xuất hiện bảo là muốn cưới con gái mình. Tuy bây giờ Haruto đã hai mươi rồi, cũng đã nhận lại gia đình ruột thịt rồi nên bố mẹ không thể tùy tiện quản như trước, thế nhưng không vì vậy mà để cho anh muốn quyết định ra sao cũng được

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ