29

470 26 1
                                    

Tối đó về đến nhà tôi vẫn cứ mãi ủ ủ dột dột. Ăn tối rồi tắm rửa xong xuôi, leo lên giường rồi chui rúc vào trong chăn nệm êm ái, trong đầu tôi trĩu nặng sự u buồn đến từ những điều bản thân đã được nghe.

Mặc cho Haruto đã an ủi tôi đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đó không phải là một chuyện nhỏ nhặt gì cho cam. Đúng như Haruto nói, chúng tôi vẫn còn trẻ, ở độ tuổi này mà nói về chuyện con cái thì thật sự là có hơi sớm. Nhưng rồi sau năm năm, mười năm, hai mươi, năm mươi năm nữa thì sao? Khi hai chúng tôi trở thành hai ông bà lão già lụ khụ, cuộc sống vẫn chỉ xoay quanh hai con người này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cô độc và buồn tẻ đến đáng sợ. Đến lúc đó liệu rằng Haruto sẽ không hối hận chứ?

Chưa kể đến sức khỏe tôi không tốt, liệu rằng tôi có đủ sức bước đi cùng anh mãi trên hành trình cuộc đời dài đằng đẵng này hay không? Ngộ nhỡ một ngày nào đó, khi tôi đã cạn kiệt sức lực mà rời bỏ, đến lúc đó ai sẽ ở cạnh anh đây?

Mải mê suy nghĩ về đủ thứ chuyện tiêu cực trên trời dưới đất, Haruto đã tắm rửa xong và ngồi xuống phần giường bên cạnh từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Mãi đến khi cả người được anh đem ôm vào lòng, hơi ấm cùng mùi hương sữa tắm thân quen phản phất quanh từng tế bào nơi hai thân thể tiếp xúc, tôi mới thôi không ngây người nữa.

"Bắt quả tang em lại buồn bã linh tinh rồi nhé"

"Em đâu có"

"Đừng có chối, em không thể nói dối với anh được đâu"

Dứt lời, Haruto ngước mặt lên khỏi hõm cổ tôi, gương mặt đẹp trai đến mức khiến tôi dù đã nhìn hàng ngàn hàng vạn lần rồi mà vẫn phải suýt xoa. Anh đưa tay đến, vừa xoa lại vừa véo nhẹ một bên má của tôi, nhào nặn nó như đang nhồi bánh bao.

""Không cho em nghĩ ngơi lung tung những chuyện không vui nữa. Anh đã nói rồi, chỉ cần tịnh dưỡng cơ thể thật tốt thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi. Em chỉ việc giữ cho tinh thần vui vẻ là được, còn mọi việc khác để anh lo"

Tôi không hiểu lắm câu nói của Haruto, hay nói cách khác, tôi không đủ nhạy bén để phát hiện ra ẩn ý bên trong từng lời mà Haruto đang rót vào tai tôi. Haruto đương nhiên biết rõ với đầu óc trẻ con của tôi thì những ý tứ sâu xa anh cố tình che giấu đi sẽ chẳng cách nào được làm rõ, gương mặt đẹp trai được điểm thêm một nụ cười đầy thâm thúy. Nhân lúc tôi còn đang ngây ngẩn không kịp phản ứng, Haruto đã nhanh chóng cúi đầu, mang hai đôi môi dán chặt vào nhau, đầy mạnh mẽ.

Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau - ý tôi là kể cả hôn sâu thế này, nhưng đêm nay Haruto có gì đó khác lắm. Chẳng còn dịu dàng như thường ngày, thay vào đó là sự chiếm hữu đang chầm chậm lấn chiếm hết thảy mọi thứ. Đôi cánh tay rắn chắc tựa như gọng kiềm siết chặt lấy tôi, không cho phép tôi rời khỏi nụ hôn đầy cuồng nhiệt này. Khoảng cách lúc này trở nên vô hình giữa hai bọn tôi, cơ thể và cơ thể, triệt để áp sát vào nhau, triệt để muốn đem đối phương hòa nhập vào thành một khối với chính mình.

Không lâu sau đó, tôi cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể Haruto. Đầu óc mù mịt vì nụ hôn quá mức nồng nhiệt, xen kẽ vào những mảng đen tối lẫn lộn là những bài học giáo dục giới tính mà mẹ đã dạy. Tôi biết rõ, sự biến đổi đó ở Haruto là gì, là anh đang khát khao tôi, vì yêu mà muốn tôi. Nhưng dù cho biết đi chăng nữa, tôi vẫn quá nhát gan để nghĩ đến chuyện đó. Dù về mặt thể xác tôi đã là một cô gái hai mươi tuổi, hoàn toàn trưởng thành rồi, nhưng bên trong tâm hồn, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sự căng thẳng khiến cả người tôi cứng ngắc, theo phản xạ đưa tay lên đẩy anh ra một chút.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ