10

373 37 11
                                    

Suốt đêm đó Haruto ngủ ngoài cửa phòng. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng thút thít be bé vì sợ mưa của tôi vọng ra từ bên đây cánh cửa, nó đều sẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ trắng tinh mấy cái, như đang bảo rằng nó vẫn luôn ở đó, chưa từng rời bỏ tôi. Cả tôi và nó, chẳng ai thật sự ngủ yên giấc. Chỉ là những lúc chợp mắt chập chờn vì mệt mỏi, sau đó rất nhanh đã giật mình tỉnh giấc và thao thức không yên. Người run rẩy vì sợ hãi, kẻ bồn chồn trong lo lắng. Cứ vậy mà trải qua một đêm giáng sinh đầy mưa.

Qua hôm sau và cả mấy ngày sau đó nữa, cho đến tận khi bố mẹ đã đi công tác về và gia đình tôi bắt tay vào pack hành lý cho chuyến du lịch sắp tới, thì tôi vẫn chưa thôi giận dỗi Haruto. Ban đầu, khi vừa trở về đã nhìn thấy tôi không còn bám dính Haruto như thường ngày nữa nữa, mà nó thì cũng mang bộ mặt không muốn bị làm phiền ngồi ở sofa đọc sách, bố mẹ tôi bất ngờ không thôi. Vì từ nhỏ đến lớn chả bao giờ chúng tôi giận dỗi nhau như vậy cả.

Tôi không phải một đứa thù dai, dỗi đó rồi lại nguôi đó, nhanh như tàu siêu tốc. Về phần Haruto thì càng khỏi phải nói, trong tiềm thức của tôi, nó chưa bao giờ dỗi tôi, bình thường đều sẽ chiều theo tất cả những gì tôi muốn. Cùng lắm lâu lâu nó cũng sẽ mắng khi tôi bướng, nhưng mắng xong rồi lại thôi. Lần này tôi chính thức bơ nó đi, nó cố tìm cách lấy lòng dỗ dành nhưng không thành, cuối cùng đành mang bộ mặt muốn giết người mà dọa bố mẹ để giải tỏa bức bối trong lòng, bố mẹ cũng bị không khí ngộp ngạt của hai đứa tôi làm cho ngượng ngùng theo.

Ba ngày đầu của chuyến du lịch, chúng tôi lên kế hoạch leo núi rồi cắm trại trên đó, tận hưởng không khí trong lành sau bao nhiêu năm phải hít khói xe mà sống. Ngọn núi nhà tôi chọn không cao lắm, đường đi cũng đã được thông qua khai thác du lịch mà sửa sang lại, hoàn toàn an toàn. Có điều với một đứa cả năm chỉ biết ăn và nằm như tôi, thì sau khi leo được một phần ba quãng đường đã mệt đến mức muốn nằm vạ ra trên đất.

Bố mẹ động viên mãi mà tôi vẫn ngồi bệt dưới đất than vãn, nhìn qua thấy tên em trai đáng ghét vẫn đang gọn gàng tươm tất như chưa từng phải đi bộ một quãng đường dài mà tôi không khỏi thấy tủi thân, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Dựa vào đâu sinh cùng một năm, mình sinh ra trước lại còn đủ tháng, mà sức khỏe so với một đứa sinh non, nguy kịch đến độ phải nằm lồng ấp đặc biệt như nó lại không bằng một góc kia chứ? Không công bằng, thật sự rất không công bằng!

Để ý thấy vẻ mặt ai oán của tôi, Haruto cố giấu đi nụ cười, cơ mà thất bại lòi ra, vì tôi vẫn còn thấy rành rành khóe môi đang nhếch lên của nó kia kìa. Nó lại gần chỗ tôi đang ngồi vạ, quỳ xuống và quay lưng đến trước mặt tôi.

"Lên đây tôi cõng, cậu còn ăn vạ nữa thì chờ đến đêm xuống làm mồi cho chó sói"

Đang mệt lã người lại còn bị dọa, tôi ngoan ngoãn leo lên cho nó cõng, trên mặt bày ra biểu tình không tình nguyện. Ý là, ừ thì tôi cũng không muốn cho nó cõng đâu, nhưng vì tiến độ của cả nhà, tôi đây đành hi sinh chính mình vậy.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ