Sau khi căn dặn hết mọi thứ, Haruto lại hôn tôi một cái trước khi rời đi. Mặc dù trong lòng chẳng muốn để anh rời đi chút nào, nhưng phần vì vừa khỏi ốm nên người ngợm mệt mỏi vô cùng, phần lại vì nghĩ cho bài luận tốt nghiệp của anh quan trọng ra sao, tôi đành ươn ướt khóe mắt nhìn Haruto đóng cửa phòng lại. Ngành đó là ước mơ của Haruto, dù một phần cũng chỉ vì tôi, nhưng từ bé anh đã vì muốn nghiên cứu về nó mà luôn dốc sức học tập. Tôi không thể chỉ vì ích kỷ của bản thân mà khiến cho bốn năm dùi mài của anh trở thành công cốc được.
Buồn bã không được lâu thì cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến, hai mi mắt tôi nặng nề díu chặt vào nhau, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng chẳng buồn nghĩ suy thêm gì nữa. Mấy liều thuốc cảm sốt đều sẽ có thuốc ngủ bên trong, cộng thêm cái bụng được nhồi cho căng cứng từ nhà chính, tôi thẳng giấc ngủ đến tận trưa hôm sau mới chịu mở mắt dậy.
Đưa tay dụi dụi mí mắt có chút sưng do ngủ quá nhiều, tôi ngáp một cái rồi nhìn quanh phòng trong cái thở dài đầy thất vọng. Lại nữa rồi, tôi lại phải bắt đầu một ngày không có Haruto nữa rồi...
Vớ lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc đâu đó trong chăn, tôi lướt nhanh trong danh bạ rồi nhấn gọi cho người mình đang nhung nhớ. Bên tai chẳng những không nghe được chất giọng ấm áp thân quen mà còn bị kết nối với tổng đài, tiếng nói cứng ngắt máy móc báo thuê bao. Đúng là ngốc thật mà, bay từ Hàn Quốc đến Mỹ nếu nhanh cũng mất mười mấy tiếng, xem chừng bây giờ anh chỉ mới đi được nửa chặng đường mà thôi.
Chán nản bỏ rơi cục kim loại đáng thương kia tại một xó xỉnh nào đó, tôi lười nhát bẹt dép bông đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Còn nhớ mới ngày nào sáng sáng sẽ có người đánh thức tôi dậy, giúp tôi lấy sẵn kem đánh răng với khăn mặt, bây giờ thì hay rồi, tôi đã tự có thể làm những điều này. Nhưng dẫu đã có thể độc lập, phần trẻ con trong tôi vẫn mong ai đó sẽ giúp tôi làm những việc nhỏ nhặt này. Một người đủ thương yêu, chiều chuộng, dung túng lẫn nhẫn nại để sủng nịnh đứa trẻ trong tôi.
Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đó, tôi mặc kệ đầu tóc vẫn chưa được chải đàng hoàng mà lần theo mùi thơm thức ăn đi xuống tầng trệt. Cái bao tử bị thất nghiệp cả một sáng hiện tại đang cật lực kêu gào đòi được vận hành, tôi thật sự đói đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng cả thế giới này vậy.
Đi ngang chào bố đang đọc báo ở phòng khách rồi lại đi xuống bếp nơi mẹ đang nấu ăn để uống nước. Không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cứ cảm thấy như là ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Tôi vừa rót nước ra cốc vừa đánh mắt đến bộ dáng lén lút ngó trộm tôi của bố mẹ, trong lòng không khỏi buông tiếng thở dài. Tôi biết tại sao họ lại làm vậy, tất cả đều xuất phát từ việc quá lo lắng cho tôi mà thôi
Lo sợ tôi sẽ phản ứng như ngày Haruto rời đi bốn năm trước
"Mẹ ơi, có cơm chưa? Con đói quá" tôi úp lại cái cốc lên chạn, sau đó hí hửng đi đến ôm mẹ nũng nịu
Không khó để tôi cảm nhận được cả người mẹ thoáng căng cứng lại vì bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh thôi, chỉ vài giây sau, mẹ ngay lập tức mỉm cười hiền hậu rồi xoa đầu tôi, đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger Brother
Fanfictiontruyện là chuyển ver và đã có sự cho phép của tác giả!! highest ranking: #3 treasure 11/6/2022; #1 treasure 12/6/2022; #1 haruto 12/6/2022 ver gốc: https://www.wattpad.com/story/201394776-%E3%80%96-jaemin-%C3%97-you-%E3%80%97-younger-%F0%9D%94%B9%F0...