18

266 32 4
                                    

Chẳng mấy chốc mà đêm prom cũng đã đến. Từ ngày hôm qua, không khí trong tòa nhà khoa tôi đã nhộn nhịp hơn thấy rõ, khu hội trường cũng đã được trang trí xong đâu vào đấy, đồng thời cũng bị đóng cửa 'phong tỏa' hết cả rồi.

Thay vào bộ váy vừa mua hôm trước và nhờ mẹ trang điểm nhẹ nhàng một chút, tôi bước xuống cầu thang trong ánh mắt bất ngờ của bố lẫn hai ông anh họ.

Bố xếp tờ tạp chí trên tay, cười tươi dịu dàng đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi mà khen nức khen nở

"Con gái bố xinh đẹp thế này, sau này làm sao nỡ gả con đi đây"

Cả nhà nghe bố nói xong thì phá lên cười rộn rã. Anh Yeonjun tiến đến bên cạnh, làm dáng lịchthiệp đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười khoe lúm đồng điếu duyên dáng. Anh Soobin thấy thế,cũng bắt chước đến bên, đứng ở bên trái làm động tác mời tương tự.

"Quý cô Watanabe T/b của nhà ta đã sẵn sàng chưa nào?"

Tôi mỉm mỗi tay được một anh đẹp trai nâng niu, chậm rãi đi ra cửa. Vừa quay đầu lại vẫy tay với bố mẹ xong thì quay ra đã thấy Junghwan đứng tựa lưng vào mui xe, xa xa Jeongwoo cũng đang ngồi trong xe riêng của mình ngoắc tay qua cửa sổ.

Anh Yeonjun thấy thế liền vỗ trán tôi, suýt xoa "Em gái đã đến tuổi gả đi rồi, haizzaaa" nói rồi quay sang khoác vai Soobin, để tôi bơ vơ đứng kẹt giữa bốn anh đẹp trai tây âu phẳng phiu "Soobin à, hai đứa mình đi trước thôi, xem ra không có cơ hội được đưa T/b nhà ta đi vũ hội rồi"

Junghwan đút tay vào túi quần, từ tốn đi đến sau lưng tôi - người đang bận lườm nguýt hai ông anh họ không nghiêm túc. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, húng hắng giọng mấy đợt rồi mới lên tiếng.

"T/b này... tớ... tớ đưa cậu đến trường nhé?"

Tiếng cười khúc khích của Jeongwoo - người từ khi nào đã ra khỏi xe mà đứng sau lưng Junghwan - cùng hai ông anh họ của tôi vang lên vọng khắp sân trước. Tôi vuốt đuôi tóc xoăn nhẹ, trong lòng thầm thắc mắc tại sao hôm nay Junghwan hành xử cứ ngập ngừng như vậy, lại còn mấy người kia nữa, từ sau khi Junghwan xuất hiện đến giờ vẫn luôn che miệng cười cười đầy bí hiểm.

"Vậy thì đi thôi, không khéo sẽ trễ mất đó" Tôi nhún vai, chật vật với đôi giày cao gót đi đến bên cạnh Junghwan giục.

Thấy tôi có dấu hiệu sắp ngã đến nơi, Junghwan nhanh chân đỡ lấy tay tôi, dìu tôi đến tận khi ngồi vào trong xe của cậu ấy an toàn rồi mới chịu buông ra. Tôi quay sang, ba người ngoài kia vẫn cứ đứng yên trong sân nhìn hai chúng tôi, trên mặt là nụ cười gian tà vô cùng, giống như đang cố lừa ai đó vào bẫy vậy

"Junghwan này, sao mấy người họ hôm nay lạ vậy?"

Junghwan vốn đang thắt seat belt, nghe tôi hỏi đột nhiên ho một tràng dài. Cậu ho đến mức đỏ bừng hết hai má, lan đến cả hai vành tai. Tôi ngồi trơ mắt ra nhìn, trong lòng thầm nghĩ mấy người đàn ông con trai này hôm nay ăn trúng cái gì rồi sao? Cư xử chẳng giống bình thường chút nào cả.

"E hèm" Junghwan lần nữa lại hắng giọng, cậu xoa xoa vô lăng, không nhìn tôi mà nhỏ giọng nói "Cậu đồng ý để mình đưa đến prom rồi, vậy... cậu cũng đồng ý làm promate của mình luôn nha?"

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ