20

358 35 2
                                    

Trở về từ buổi prom, ngay trong đêm đó tôi lăn đùng ra sốt li bì. Bố mẹ lo lắng đến đứng ngồi không yên, hai ông anh họ cũng không chịu quay về nhà chính. Dùng lý do ngủ lại trông chừng tôi, ngộ nhỡ đêm khuya tôi sốt quá cao còn có người phụ giúp đưa vào viện, sau đó cũng cứ thế mà thức trắng cùng bố mẹ tôi cả đêm.

Bố và hai anh trai ngồi trong phòng khách, ấm trà nóng trên bàn liên tục được thay mới. Mẹ ở trong phòng cùng tôi, hết dùng khăn giúp tôi lau mồ hôi lại chuyển sang kiểm tra nhiệt độ. Với hệ thống đề kháng mỏng manh do phải dùng quá nhiều kháng sinh liều cao từ sau tai nạn năm sáu tuổi, tôi ngày thường nếu không ốm thì sức khỏe có thể xem như khá ổn định, còn mỗi lần đổ bệnh đều sẽ vật vã vô cùng, hơn hết mỗi lần ốm đều âm ỉ kéo dài rất lâu.

Chẳng những thế, sau lần bị shock 4 năm trước thì tình hình sức khỏe lại càng trở nên đáng quan ngại hơn. Bởi đối với người có thể trạng bình thường chỉ một cơn sốt cao đã có thể dẫn đến ác di chứng không mong muốn, huống chi là với một đứa đã từng làm quá nhiều phẫu thuật liên quan đến não như tôi cơ chứ. Cũng chính vì nguyên do đó mà suốt một đêm, tâm tình của mọi người trong nhà đều thấp thỏm như đang ngồi trên bếp than, mãi đến khi mẹ báo rằng tôi đã hạ sốt thì không khí căng thẳng mới dịu đi bớt.

Tôi ngủ mê man một giấc sang đến sáng hôm sau, may mắn là cơn sốt cũng chịu lui đi, cả người chỉ còn vương lại đôi chút nhiệt độ ấm nóng dư âm từ trận ốm. Chỉ không may là vừa mới mở mắt ra thì đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, tuy không hành tôi đến mức phải bật khóc như mỗi lần phát bệnh, nhưng cơn đau không ngừng dày vò khiến cả người tôi rơi vào trạng thái uể oải vô cùng.

"Phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra thôi, chứ tình trạng này của em làm anh không thể không lo lắng được" anh Yeonjun nói trong lúc đang thay mẹ chăm tôi để bà có thể nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng, anh dịu dàng dùng khăn lau từng ngón tay, giúp tôi hạ nhiệt.

Vừa dứt lời, anh Soobin cũng kịp lúc bước từ ngoài cửa vào, trên tay mang theo một bát cháo nóng hổi - mà tôi chắc chắn đến 99% rằng nó là sản phẩm sau mấy tiếng đồng hồ anh ấy cắm cọc nghiên cứu trong bếp "Đúng vậy, bây giờ tuy đã hạ sốt rồi nhưng trông em vẫn còn lờ đờ mãi. Sẵn dịp hôm nay là chủ nhật, bọn anh đưa em đi kiểm tra tổng quát luôn sẽ yên tâm hơn"

Nhìn thấy sự chăm sóc vô cùng tận tình của hai ông anh, tôi sợ hai người họ bị bệnh tình của mình làm cho bận lòng nên cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Dùng sức nhỏm người dậy, tôi vươn tay muốn đón lấy bát cháo từ tay Soobin nhưng rất nhanh đã bị anh Yeonjun ngăn lại. Anh ấy bảo tay tôi run như thế kia, bưng tô cháo nóng không khéo đổ ụp lên người thì khổ.

"Em chỉ phát sốt chút thôi mà, chưa tới mức một ngón tay cũng động không nổi đâu" tôi cười khổ than vãn

Hai người họ Choi bỏ mặc kháng nghị bé nhỏ của tôi qua một bên. Một người múc bớt cháo qua chén ăn nhỏ hơn để cháo mau nguội, một người vừa khuấy vừa thổi rồi đưa muỗng cháo thơm lừng đến trước mặt tôi.

"Bây giờ dù em có là lực sĩ, có vác được thanh tạ cả trăm cân thì vẫn đang là người ốm. Còn nhiệm vụ của hai người bọn anh là phải chăm sóc cho em họ cục cưng mau mau khỏi bệnh, nếu không ông nội sẽ từ mặt hai đứa cháu trai này mất. Đã hiểu chưa hả Watanabe tiểu thư?" anh Yeonjun vẫn dán chặt mắt vào tô cháo trước mắt, giọng nói mang theo hàng vạn ôn nhu và yêu thương cứ thế mà chui tọt vào tai tôi, ủ ấm cả thân người lạnh lẽo.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ