25

385 37 9
                                    

Junghwan nắm tay tôi, cả hai cùng bước vào rạp chiếu tối đen. Bên trong cũng không đông lắm, cũng phải, bộ phim này khởi chiếu đến nay đã hơn hai tuần, so với mấy ngày đầu lượng khách chọn xem cũng giảm hẳn. Tôi thấy rạp vắng ngược lại rất thích thú, phòng chiếu nếu đông đúc sẽ rất ngộp, thêm phần nếu là phim hoạt hình ắt sẽ có trẻ con đi xem, thể nào một tiếng mấy phim chiếu sẽ thành một mớ hỗn độn.

"T/b, ghế của chúng ta đây này, cậu đi vào cẩn thận kẻo vấp" Junghwan dừng bên một hàng ghế, cậu ấy để tôi đi vào trong trước, bản thân ở sau lưng đặt tay trên eo tôi vì sợ tôi không thấy đường sẽ ngã

"Cậu đưa bắp tớ giữ cho" tôi ngồi ổn định trên ghế rồi quay sang bên cạnh, không nỡ nhìn cậu ấy vừa chật vật tháo balo vừa cầm nào bắp nào nước trên tay mới đón lấy hộp bỏng ngô từ tay Junghwan

Junghwan lại cong mắt cười. Cậu đưa bỏng sang cho tôi, để nước vào khay trên tay ghế, balo được cậu tháo xuống để tựa vào lưng ghế phía trước. Xong xuôi đâu vào đó nhưng Junghwan vẫn chưa vội ngồi xuống, cậu cởi luôn cả cái áo măng tô bên ngoài rồi cẩn thận đem khoác lên đùi tôi. Nhận được ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của tôi, Junghwan đưa tay qua cầm lại hộp bỏng ngô, tay còn lại xoa đầu tôi, bảo

"Cậu đắp vào, nếu không sẽ lạnh"

Tôi tròn mắt, hết nhìn người bên cạnh lại nhìn đến cái áo măng tô được đắp ngay ngắn trên đùi mình. Trời chỉ mới chớm sang thu, tuy chưa lạnh hẳn nhưng trong không khí đã bắt đầu xuất hiện chút gió se se của ngày giao mùa. Tôi có một thói quen mà ít ai biết, những lúc đi xem phim dù nóng cỡ nào cũng phải cầm theo áo khoác. Nếu xem phim ma sẽ có cái che mắt, còn dù xem phim hài thì cũng cần áo để đắp vì trong phòng chiếu thường chỉnh điều hòa nhiệt độ khá thấp. Căn bệnh viêm mũi dị ứng khiến mũi tôi rất nhạy, quá nóng hay quá lạnh đều sẽ bị sụt sịt, rất khó chịu.

Khi trước dù có đi xem phim cũng đều là đi cùng Haruto, anh lúc nào cũng lấy áo khoác cho tôi mượn. Về sau, khi Haruto rời đi, tôi thi thoảng cũng có đi xem phim với Jeongwoo và Junghwan. Đương nhiên vì quá ỷ lại vào Haruto nên khi anh không còn bên cạnh chẳng ai khoác áo cho tôi nữa, tôi chỉ biết âm thầm chịu lạnh, để rồi những lần sau ra ngoài thì tự mình nhớ mà mang áo đi.

Bộ phim hôm nay chúng tôi coi nội dung vô cùng đơn giản dễ hiểu, cũng đúng thôi, vốn dĩ là phim cho trẻ con mà. Tôi cứ ngồi chăm chú nhìn những hình ảnh đồ họa sặc sỡ trên màn chiếu, chẳng hay biết Junghwan bên này chẳng chút nào tập trung vào bộ phim, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt thích thú của tôi. Mãi đến khi tôi quay sang bóc bỏng ngô, mới nhận ra đôi mắt cong cong hình bán nguyệt chưa lúc nào rời khỏi mình.

Sợ sẽ làm phiền đến người khác, tôi khẽ nhích người sang nói nhỏ với cậu "Phim chán lắm hả? Sao cậu không xem?"

"Đâu có, tại cậu xinh quá nên tớ chẳng thể để tâm đến phim được thôi" Junghwan thản nhiên trả lời

Rạp tuy vắng, nhưng bên cạnh Junghwan vẫn có người ngồi. Chị gái bên đó đang chán chết vì bộ phim không hợp với lứa tuổi, vô tình nghe lỏm được câu nói của Junghwan không nhịn được mà hít sâu một hơi. Sau đó tôi rõ ràng còn nghe được tiếng chị đó quay sang xì xầm với bạn bè bên cạnh, bàn luận đến là thích thú.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ