22

365 29 13
                                    

Tôi nằm viện theo dõi tầm ba ngày thì đã hết sốt hẳn, đầu cũng không còn đau nhức nữa. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, phải chăng nguyên nhân gây ra mọi vấn đề sức khỏe của tôi bốn năm nay đã quay về rồi, nên tôi mới nhanh chóng khỏe lại như vậy không?

Vì còn là ngày trong tuần nên bố mẹ vẫn phải đi làm, hai ông anh họ cũng phải đi dạy, cho nên có lẽ là tôi sẽ phải ở trong viện một mình. Tuy nhiên mọi người không ai yên tâm cả. Junghwan thậm chí còn đề nghị rằng cậu sẽ nghỉ học tạm để đến viện chăm tôi, và đương nhiên là tôi đã lập tức từ chối. Không thể vì tôi mà khiến cậu ấy mất mấy buổi học được.

Và rồi sau một hồi suy đi tính lại đủ đường, ba người Haruto, Junghwan, Jeongwoo quyết định chia nhau ra để chăm cho tôi. Ngày đầu tiên Jeongwoo xin vắng sinh hoạt câu lạc bộ đến viện với tôi, do Junghwan hôm đó có hội thảo phải tham gia trong khi Haruto lại phải đi dạy thế cho giáo sư Kim - người mà nó đang làm trợ giảng cho. Sang ngày thứ hai thì đến phiên Junghwan, cậu bảo Jeongwoo điểm danh hộ và ghi chép bài giùm để túc trực ở bệnh viện cùng tôi cả ngày, mãi đến tối muộn mới chịu về. Về phần Haruto, thực chất suốt ba ngày nó đều có vào cùng tôi, tuy nhiên hai ngày đầu chỉ sau giờ tan học ở trường nó mới vào được. Mãi đến sang ngày thứ ba, Junghwan và Jeongwoo phải đi kiểm tra, mới chính thức đến phiên Haruto ở viện chăm tôi.

Tôi không ốm đến mức cần có người chăm kè kè bên người, nhưng trong mắt mọi người, tôi lúc này tựa như viên ngọc mỏng manh, chỉ cần một ngọn gió lùa sang cũng có thể khiến tôi vỡ tan vậy.

Suốt mấy ngày trời, Jeongwoo với Junghwan không nói gì với Haruto và ngược lại khiến cho không khí trong phòng bệnh nặng nề đến khó thở. Ba người họ nếu gặp mặt thì sẽ chỉ gật đầu một cái rồi thôi, hoàn toàn không giống với thái độ thân thiết lúc trước. Đặc biệt, tôi đôi lần như có như không cảm nhận được bầu không khí kì quặc giữa Haruto và Junghwan. Cảm giác như một cuộc chiến thầm lặng đang nổ ra giữa cả hai vậy, cả không gian đều nồng nặc mùi thuốc súng...

"Tối nay em có về ăn cơm cùng nhà mình không?"

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Haruto đang bận rộn giúp mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Nó nghe tôi hỏi, đem bộ quần áo của tôi bỏ vào túi xách rồi sau đó mới đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh. Haruto nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái rồi cười hiền gật đầu

"T/b muốn anh về đương nhiên anh sẽ về. Hơn nữa, trùng hợp anh cũng muốn gặp ông ngoại một chuyến"

Tôi gật gật đầu, trong đầu chỉ suy nghĩ rằng chẳng qua Haruto vừa trở về nên muốn chào hỏi ông ngoại mà thôi. Dù gì thì ngày trước nó vốn vô cùng kính trọng ông ngoại, lúc nào cũng vâng lời và làm ông hài lòng cả. Tuy nhiên Haruto có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, nó gãi vào lòng bàn tay khiến tôi vặn vẹo người vì cảm giác nhột nhạt kỳ lạ, tiếp đến lại hôn lên đó một cái rồi mới cất tiếng hỏi

"Em không hỏi anh về gặp ông ngoại có việc gì sao?"

"Thì em về chào ông, đương nhiên rồi?"

Haruto cười khổ lắc đầu. Nó xoa đầu tôi như cách ngày trước nó thường làm, kéo tôi đến gần và áp hai vầng trán vào nhau. Từ sau khi quay về, Haruto làm những hành động thân mật này với tôi rất nhiều và tự nhiên, nó tỏ ra như thể là những việc này là điều hiển nhiên vậy. Ngay cả cách xưng hô cũng bị thay đổi, thay vì gọi 'cậu' xưng 'tôi' như bốn năm trước, nó chuyển hẳn sang gọi 'em'xưng 'anh'. Tôi không ít lần ý kiến, nhưng nó chỉ bác bỏ qua một bên, rồi tiếp tục làm điều nó muốn

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ