27

404 33 5
                                    

Anh nói xong mà người ngồi bên kia cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như ông đã biết trước anh sẽ nói như thế vậy. Cặp kính gọng màu vàng kim lần nữa được đẩy lên, ông nhoài lên cầm lấy tách trà, đưa đến ngang mặt như muốn dùng khói bốc lên từ đó che đi nụ cười mỉm trên khóe môi.

"Là con gái của Watanabe Hina sao? Lớn lên thật giống mẹ, rất xinh đẹp" ông ngừng lại đôi chút để nhấp một ngụm trà, sau đó lại ung dung nói "Nhưng trông còn rất trẻ con, không phải vẫn còn là học sinh đó chứ?"

"Bố!"

Trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì thì Haruto đã lên tiếng, hai hàng chân mày rậm khẽ chau lại. Chỉ mình tôi quá ngốc nên không nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của Watanabe Hisashi, nhưng Haruto đâu giống tôi, thế nên anh mới hơi bực mình.

Có điều sự châm chọc của ông cũng không mang ý xấu, hơn hết không phải hướng về tôi mà lại đang ám chỉ nói Haruto. Tình hình của tôi ông đã nắm rõ, cả việc Haruto muốn cưới tôi thì ông cũng đã nghe chính miệng anh nói từ bốn năm trước rồi.

"Thôi được rồi, không châm chọc con nữa" Watanabe Hisashi đặt tách trà trên tay xuống "Haruto, con tránh mặt đi một chút được không? Bố muốn nói chuyện riêng với cô bé"

Tôi phản ứng nhanh nhạy hơn ai hết, vội nắm lấy tay Haruto không muốn anh rời đi. Tuy từ đầu Watanabe Hisashi luôn lộ ra vẻ mặt thong dong cùng nụ cười mỉm chưa vao giờ tắt trên khóe môi, nhưng dáng vẻ đạo mạo và trầm lắng của một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm trong đời không khỏi khiến tôi lo lắng.

"Đừng sợ, sẽ không bắt nạt con bé đâu. Ta cũng không muốn Watanabe Hina hay ông Choi sang đây tính sổ cùng mình"

Haruto vỗ lên bàn tay tôi, sau đó quay sang đáp lại "Không quá mười phút, con đứng ở cửa"

Nửa sau câu nói gần như là lời cảnh cáo, chứng tỏ dù rời đi nhưng anh vẫn luôn ở đủ gần để bảo vệ tôi, nếu ông nói lời nào quá đáng lập tức sẽ quay về bên cạnh tôi. Trước khi rời đi, Haruto còn ân cần hôn lên đỉnh đầu tôi như trấn an, rất nhanh đã nhận được cái nhướng mày đầy ý nhị của bố anh trước cảnh tượng ấm áp của đôi trẻ.

Chờ Haruto đi đến cửa thì Watanabe Hisashi thở hắt ra một hơi. Ông chỉnh lại gọng kính, vắt chéo hai chân quay lại dáng vẻ người làm chủ như lúc mới gặp mặt để đối diện cùng tôi.

"Haruto đưa cháu bằng da bằng thịt đến ngồi trước mặt ta thế này, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ đứa trẻ kia tại sao bốn năm trước lại xuất hiện đột ngột trước mặt ta như thế"

Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ đan hai bàn tay lại vào nhau rồi cười cười, chờ ông tiếp tục lời nói của mình. Ông cũng không có ý chờ tôi lên tiếng giải bày, tiếp tục kể cho tôi nghe, kể rất nhiều chuyện, những chuyện mà Haruto đã trải qua suốt bốn năm qua. Nếu không phải được ngồi đây chân thực nghe ông kể, chắc có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ biết được những gì anh đã phải gánh chịu.

Bốn năm, người đau không chỉ mỗi mình tôi, người dằn vặt càng không chỉ mỗi mình tôi

Lúc anh rời đi, tôi chỉ là bị shock khi biết sự thật nên dẫn đến tự tách biệt. Còn anh khi ấy đã biết rất rõ tình cảm trong lòng, một mình ôm tất cả yêu thương đó đến một nơi xa lạ, ngày ngày tìm cách khỏa lấp đi hố sâu trống rỗng được tại nên bởi nỗi nhớ trong lồng ngực. Haruto so với tôi, chỉ có đau khổ hơn chứ chẳng hề kém cỏi gì.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ