14

306 34 14
                                    

Tôi đứng lặng người nhìn Haruto. Bao lâu nay, tôi chưa từng nghĩ đến ngày nó sẽ đứng trước mặt mình, trở nên thật nhỏ bé và bất lực đến nhường này. Trong ấn tượng của tôi từ sau tai nạn, em trai tôi - à không, Watanabe Haruto là một ông cụ non, lúc nào cũng trầm lặng và suy nghĩ chu đáo, chứ chẳng hề kích động đến độ run hết cả người như thế này đây.

Bố mẹ ngồi ở sofa, muốn cất lời chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng không thể. Tôi đã nói rồi mà, có một thế giới tồn tại chỉ dành riêng cho tôi và Haruto, chẳng ai có thể can thiệp vào. Hai vị phụ huynh thở dài mệt mỏi, mẹ nắm tay bố, kéo bố đi về phía phòng ngủ chính, trả lại không gian phòng khách cho hai đứa con đang căng thẳng như ngồi trên bếp than.

Bố mẹ đi rồi, tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nói gì bây giờ, khi mà người mà mười năm nay tôi luôn tâm tâm niệm niệm là em trai ruột của mình, hôm nay lại đứng trước mặt tôi, nói rằng nó thương tôi, thương theo cái cách của một người con trai thương người con gái của mình.

Không phải tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm thái quá đến từ nó, cũng không phải tôi chưa từng cảm thấy ánh mắt nó hoàn toàn không giống ánh mắt của một đứa em trai đang nhìn chị gái chút nào. Chỉ là tôi luôn quy hết chúng vào việc nó là một đứa mắc bệnh cuồng chị gái, hoặc giả, nó đang cảm thấy có lỗi khi tôi không thể phát triển bình thường như bao người cùng lứa khác.

Tôi chưa từng dám nghĩ đến việc Haruto thương tôi, lại còn thương đến nhường này...

"Cậu ghét tôi đến vậy sao? Đến mức nghe tôi thương cậu thì chẳng thèm đáp lời?"

Nó ngồi phịch xuống, cả người trượt dài trên lưng ghế, hay áp lên gương mặt cố che đi đau thương đang chẳng cách nào che dấu nổi. Haruto vẫn luôn sợ rằng một khi biết được sự thật tôi sẽ chán ghét nó, và cái điều nó đang lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Mới đêm qua, nó đã vui đến suýt nữa thì bật khóc khi nghe cái tên Ruto lần nữa phát ra từ miệng tôi sai 10 năm ròng rã, vậy mà giờ đây, người khi sáng còn vùi mình trong cái ôm của nó lại đang đứng cách thật xa nó, tựa như người xa lạ.

"Biết gì không, T/b. Bây giờ anh rất muốn chạy trốn khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt em. Vì anh ghét cay ghét đắng việc để em nhìn thấy anh yếu đuối thế này..." qua khe hở giữa các ngón tay thon dài, tôi thấy mắt nó nhắm nghiền, ở khóe mắt long lanh lên hình dạng một giọt nước be bé "Nhưng anh không dám làm điều đó, anh không muốn quay lưng lại với em, để em rời khỏi phạm vi quan sát của anh. Chỉ duy nhất một lần đấy thôi, đối với anh đã là quá đủ rồi..."

Lồng ngực trái của tôi đột nhiên quặn thắt lại, đau đến mức cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cũng chảy dài hai bên má từ khi nào chẳng hay. Phải rồi, người đau khổ đâu chỉ mỗi mình tôi, người bị tổn thương lại càng không chỉ có mỗi mình tôi.

Một đứa trẻ đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh gia đình, có bố mẹ thương yêu, có chị gái hòa thuận. Đùng một hôm lại nhận ra bản thân chỉ là con nuôi, lại cũng chính hôm đó nó tận mắt chứng kiến cảnh suýt nữa thì mất đi người chị của mình. Bao nhiêu chuyện to lớn như thế ập vào một đứa trẻ 6 tuổi, thử hỏi xem nó đã phải kiên cường như thế nào để trở thành bầu trời của riêng tôi suốt mười năm qua, che chở tôi bên trong thế giới mà nó dày công tạo ra từ biết bao cay đắng của việc ép bản thân trưởng thành thật sớm.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ