8

332 34 4
                                    

Sáng sớm, tôi được mẹ nhẹ nhàng đánh thức dậy. Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới thức dậy cùng một giọng nói ấm áp thay vì là tiếng chuông đồng hồ đinh tai nhức óc. Còn đang cảm thán có mẹ chăm sóc thật tốt, lại còn được ăn sáng no nê với đủ thứ món ngon trên đời thì bố xuất hiện với bộ quần áo lịch sự, gương mặt bố vốn nghiêm nghị ấy thế nhưng vẫn luôn rất hào phóng mà trao nụ cười cho tôi.

"Con trai, con gái yêu, ăn sáng thật ngoan rồi bố đưa hai đứa đi học nhé"

Tôi đang ngồi đung đưa chân, ngậm chiếc muỗng họa tiết hoạt hình đáng yêu chờ Haruto giúp mình cắt nhỏ miếng steak, nghe nói hôm nay sẽ được bố đưa đi học bằng oto thì không khỏi vui mừng. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái cảnh đi cùng tên hot boy mới nổi của trường và bị hàng trăm ánh mắt của mấy nữ sinh mê trai đến chẳng cần liêm sỉ nhìn cho ngứa hết cả người rồi.

Trong khi tôi vui vẻ dạ vang cả bếp thì động tác cắt thịt của Haruto hơi khựng lại, chỉ vài giây thôi, rồi nó lại tiếp tục làm việc đang làm, cắt thịt xong còn dùng nĩa ghim một miếng đưa đến miệng tôi như một thói quen. Tôi đã nói rồi, Haruto thật sự quan tâm đến tôi một cách vô cùng thái quá, nó hoàn toàn xem tôi là một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc chính mình.

"Haruto, để T/b tự ăn đi, nó không còn là con nít nữa đâu"

Bố vẫn cầm tờ báo trên tay, hai mắt tuy chỉ chăm chăm vào mấy con chữ chi chít trên giấy nhưng lại lên tiếng nhắc nhở chúng tôi khiến tôi giật mình. Phải rồi, tối qua mẹ có bảo tôi không thể quá ỷ lại vào Haruto nữa. Nghĩ là làm, tôi giật lấy cái nĩa từ trên tay Haruto , tự mình ăn vô cùng chăm chú.

Chăm chú đến mức không nhìn ra đôi tay to lớn của nó vẫn còn đang đơn độc mà đưa ra, không kịp thu về...

Ăn xong bữa sáng, tôi vui vẻ kéo tay Haruto ra xe bố đang đỗ ở garage. Nó có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vì không muốn làm tôi tụt hứng nên vẫn cứ chiều theo ý tôi mà leo lên xe, cùng tôi ngồi ở ghế sau. Bố rất nhanh sau đó cũng theo vào sau chúng tôi, trong lúc tôi vẫn đang vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó trong miệng thì vô thức tôi lại cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của bố nhìn chằm chằm vào Haruto đang giúp tôi gài dây an toàn thông qua kính chiếu hậu.

Mặc kệ cảm giác kỳ quặc đó, tôi vẫn tiếp tục vui vẻ, cái miệng hào hứng không ngừng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ khi chúng tôi mới nhập học đến giờ cho bố nghe. Bố chăm chú lái xe, song một mặt vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện nhỏ đôi lúc có phần nhảm nhí mà tôi kể, nụ cười chưa bao giờ vắng bóng trên gương mặt bố suốt cả đoạn đường đi.

Đến trường, tôi vui vẻ thơm vào má bố một cái trước khi chào tạm biệt ông và ôm lấy cánh tay Haruto chạy thẳng vào cổng trường. Có điều, vừa đi được vài bước thì Haruto đột nhiên khựng lại, nó mỉm cười bảo tôi đến lớp trước đi, nó cần nói chuyện với bố một chút. Tôi không hỏi gì nhiều, trong lòng chắc mẩm nó đang muốn xin lỗi bố vì tối qua khiến bố giận, nên cũng nhanh chân chạy đi trước.

Tôi vào lớp, trò chuyện với hai đứa bạn một hồi mà vẫn chưa thấy cậu em trai của mình xuất hiện. Thấp tha thấp thỏm mãi không yên, tôi bắt đầu suy đoán đủ điều trên đời. Haruto tới lớp bồi dưỡng luôn rồi sao? Không đúng, nó sẽ không đi một mạch mà không ghé qua báo cho tôi biết, hơn nữa cặp của tôi nó vẫn đang giữ kia mà. Hay là nó lại khiến bố nổi giận hơn, rồi bố lại đánh nó nữa sao? Má trái Haruto sáng nay vẫn còn hơi sưng, hơn nữa em trai tôi lại là một đứa cố chấp số một trong những người tôi từng gặp, có khi nào nó sống chết không chịu xin lỗi bố rồi chọc tức bố không?

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ