6

416 34 14
                                    

Cấp 3 là những tháng ngày sống cùng với kiểm tra, đương nhiên trường chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Kỳ thi giữa kỳ đến gần và tôi thì vẫn đang gục đầu bên quyển sách trong khi bản thân chẳng hiểu cái mô tê gì trước mắt mình cả. Sau bếp, tiếng rửa chén của Haruto vẫn không ngừng vang lên, tôi ở ngoài phòng khách lại càng được dịp cảm nhận được sự bất công rõ ràng từ việc sở hữu bộ não không tốt bằng nó.

Tại sao nó chẳng cần ôn tập gì nhưng vẫn cứ được điểm tuyệt đối cơ chứ?

Mặc dù ba mẹ tôi không phải kiểu áp lực về mặt điểm số như những người khác, hoặc họ biết rõ rằng dù có bắt ép tôi học cỡ nào thì tôi cũng chẳng thể học tốt nổi. Trên thực tế thì, bấy lâu nay tôi luôn dùng từ ngốc để chỉ về chính bản thân mình chỉ vì trong nhà tôi, hai từ 'thiểu não' là điều kiêng kị.

Ừ thì, tôi cũng không khác một người bị thiểu não bao nhiêu đâu, có điều thay vì bị bẩm sinh thì tôi là do di chứng của tai nạn khi còn nhỏ. Bố mẹ và Haruto luôn muốn lảng tránh sự thật đó, họ cố cho tôi cảm giác tôi vẫn là một đứa trẻ bình thường bằng cách cho tôi học tại những ngôi trường phổ thông như bao bạn bè đồng lứa khác, thay vì là các trung tâm đặc biệt cho những trường hợp giống như tôi.

Cơ mà họ không biết được rằng, chính những hành động quan tâm chăm sóc quá mức vào lúc thường ngày vô hình chung lại khiến cho nỗ lực an ủi tôi của họ trở nên vô nghĩa.

Tiếng nước chảy sau bếp đã ngừng và hình như Haruto đã hoàn thành xong việc rửa bát. Cái dáng cao kều trong bộ đồ thể thao thoải mái chậm rãi bước lên phòng khách, nơi tôi đang nằm dài trên đất giữa đống sách vở bừa bộn. Trên tay nó vẫn đang cầm cái khăn lau tay, trông bộ dạng nó lúc này không giống gì với Watanabe Haruto khó gần trước mặt người ngoài cả.

"T/b, lên ghế ngồi đi, nằm dưới đất không tốt"

Chuyên mục 'mẹ hiền' của cậu út họ Watanabe lại tiếp tục rồi đây. Tôi mặc kệ nó, đem quyển sách hóa học úp lên đầu, trong lòng chỉ mong rằng nếu làm như vậy mà chữ từ trong sách rơi được vào não tôi chút nào thì hay biết mấy. Haruto biết cơn hờn dỗi mùa thi của tôi lại đến, vì gần như mỗi lúc trước kỳ kiểm tra tôi đều không nhịn được mà oán thân trách phận cho cái sự ngốc của mình. Nó cười cười tiến đến chỗ tôi đang nằm, nhẹ nhàng nhấc tôi đặt lên ghế sofa tựa như nhấc một chú gấu bông.

Xong việc, nó bỏ mặc tôi ôm gối bông hình đầu cún con lăn lộn trên ghế mà bắt đầu dọn dẹp đống sách vở tôi bày bừa dưới đất. Nhìn theo đôi bàn tay bận rộn của nó, tôi chợt nhận ra tay của em trai tôi từ khi nào lại trở nên to lớn như vậy? Mới ngày nào còn là tôi nắm tay nó kéo đi khắp trường, mà giờ đây đôi tay đó đã trở thành chỗ dựa của tôi mỗi khi bước ra đường rồi.

"Haruto~" tôi không nhịn được bắt đầu mở giọng mè nheo

Nó vẫn đang bận rộn với việc dọn dẹp, vừa để chồng vở trên tay xuống bàn trà vừa nhìn tôi như bảo tôi nói tiếp đi, nó vẫn luôn lắng nghe.

"Em có nhớ mặt ông chú tông trúng chị không? Chị nhất định phải tìm chú đó, treo lên xà nhà rồi để cho mấy con gà mổ chân chú ta thật đau"

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ