9

351 35 5
                                    

Haruto bế tôi vào phòng, đặt tôi nằm ngay ngắn lên nệm rồi tém chăn kê gối cẩn thận hết nhưng không rời đi mà ngồi xuống ở mép giường. Nó vén mấy sợi tóc lòa xòa rũ trên mi mắt tôi, bàn tay rảnh rỗi lại chuyển đến phá rối hai cái má trắng trắng múp múp mà tụi Sooeun và Teume mê mệt trên mặt tôi.

"T/b, tôi biết cậu tỉnh từ trên xe rồi"

Bị người ta lật mặt, tôi đành hờn dỗi mở mắt, liếc xéo tên em trai đáng ghét đang nhìn mình cười toe toét kia. Bảo là toe toét, cơ mà trông lại ôn nhu dịu dàng đến mà lạ mà lùng vậy cà...

"Em có người trong lòng rồi hả, vì chuyện nó nên tối qua bố mới nổi giận phải không?" tôi ngồi dậy, quanh người vẫn là mớ chăn dày cộm mà nó vừa quấn cho, hỏi

Haruto không trả lời tôi, nó chỉ cười cười rồi cứ nhìn tôi mãi. Ánh mắt nó nhìn tôi hôm nay khác với mọi ngày lắm, cảm giác như những bức tường phòng vệ cuối cùng dần dần được gỡ bỏ và nó đang bày ra hết tất cả tâm tư của mình vậy. Có điều dẫu cho như vậy, tôi vẫn chẳng thể nhìn ra được trong ánh mắt nó ẩn chứa điều gì. Vẫn chỉ nghĩ đó là sự dịu dàng nó vẫn luôn dành cho tôi - người chị gái ngốc trẻ con của nó - ừ thì có chút gì đó càng ôn nhu hơn nữa, nhưng khi được tôi quy vào tình cảm gia đình thì tất thảy những điều đó đều được tôi xem thành điều hiển nhiên giữa hai chị em.

"Ban nãy cậu đã nghe được những gì rồi?" nhìn đến chán, cuối cùng Haruto cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là trả lời câu hỏi ban nãy của tôi.

"Hưm... từ lúc lên xe, em với bố nói gì chị đều nghe cả" tôi là nghe lén một cách công khai, với cả bản thân biết thừa Haruto sẽ chẳng thể mắng mình đâu, nên rất thành thật mà thú nhận với nó.

Haruto nghe tôi trả lời thì cười cười. Nụ cười của nó vẫn luôn rất đẹp, mặc cho gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc và trầm lặng, nhưng mỗi khi nó cười lên đều sẽ khiến người ta cảm thấy mặt trời ngoài kia đang chiếu sáng là vì nó vậy.

"Nghe rồi thì phải cố mà ghi nhớ cho thật kĩ, sau này nếu tôi hỏi lại, cậu mà quên sẽ bị phạt thật nặng"

Nói xong nó hôn lên trán tôi một cái, bảo tôi tắm rửa rồi xuống ăn tối sau đó ra khỏi phòng. Vốn đã quen với hành động thân mật quá mức kia của nó, tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm về nụ hôn vừa rồi của nó, nhưng còn câu nói lấp lửng không đầu không đuôi kia lại để lại trong đầu tôi một dãy dài những dấu chấm hỏi.

Thằng em trai tôi, rốt cuộc là có ý gì đây?

Bữa cơm gia đình nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Đã lâu không có thời gian nấu ăn cho hai chị em tôi, cho nên tối nay được dịp mẹ lại làm cả một bàn ăn thịnh soạn với toàn mấy món tôi thích không thôi. Nào là cá hấp, mực chua ngọt, tôm nướng, cả một bàn đầy ắp món ngon đang nghi ngút khói khiến tôi vứt hết mọi vướng mắt ra sau đầu, vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân chờ món cuối cùng được mẹ đặt lên bàn - ghẹ rang me.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ