11

332 33 5
                                    

Các nhân vật trong chap này sẽ thay đổi về tuổi tác và có những chi tiết không có thật để phù hợp với cốt truyện!

------------------------------------------------------------

Chiều đến, bố mẹ dắt hai chúng tôi đi một vòng quanh phố chào hỏi những hàng xóm cũ thân thiết. Rất nhiều người mà tôi chẳng nhớ được mặt mũi hay tên tuổi liên tục xoa đầu xoa vai tôi mà cảm thán, bảo rằng mới đó mà tôi đã lớn thế này rồi, đã ra dáng thiếu nữ như vậy rồi. Tiếp đến lại là màn ôn lại chuyện xưa của người lớn, tôi chẳng biết gì chỉ có thể ngồi kế bên cười cười phụ họa.

Đi thăm được ba nhà thì cuối cùng chúng tôi được một gia đình mời ở lại ăn cơm, cũng là hàng xóm ở ngay sát nhà tôi nhất - gia đình họ Park. Ngồi vào bàn ăn, tôi nhìn từng món từng món được bày lên bàn mà lén nuốt nước bọt. Toàn những món tôi thích, mùi lại thơm vô cùng. Xem ra cả một buổi chiều hôm nay cũng rất đáng giá.

Đang chuẩn bị ăn thì ngoài cửa nhà họ Park có tiếng người bước vào, kèm theo là tiếng cởi giày dép. Rất nhanh sau đó, ba chàng trai trẻ trạc tuổi tôi và Haruto xuất hiện trước ngưỡng bếp, trên người mặc đồng phục bóng rổ, cậu trai tóc nâu sáng ở ngoài cùng còn đang cầm quả banh màu cam trên tay.

"May quá mấy đứa về kịp giờ cơm. Mau rửa tay rồi ngồi vào ăn cùng gia đình ta nào, hôm nay nhà cô chú Watanabe trở về thăm quê đây này" cô Park niềm nở ra kéo ba tên cao nhòng đang đứng ở cửa bếp lại gần bàn ăn, ba người đó cao thật, chắc cũng xêm xêm Haruto nhà tôi

"Ôi mấy đứa nhỏ nhà chị đây sao? Bây giờ chắc cũng cấp 3 hết rồi, lớn lên đẹp trai thật" mẹ tôi cũng vui vẻ tiếp lời cô Park "Mấy đứa còn nhớ cô không, cô hồi trước sống ở nhà kế bên, lúc dọn đi có việc gấp nên cũng chẳng kịp chào hỏi gì"

"Cũng mười năm rồi còn gì, ngày nhà anh chị đi chúng nó mới có sáu, bảy tuổi. Chắc là tôi vẫn nên giới thiệu lại một chút để mọi người đỡ bỡ ngỡ vậy" cô Park cười giã lã nói

Bắt đầu từ anh chàng tóc nâu sáng với mắt một mí cùng với nụ cười nhẹ trên mặt - cũng chính là người đang ôm trái bóng rổ trên tay. Người này trông rất đẹp trai, là kiểu vừa nhìn vào đã thu hút được sự chú ý của người đối diện ngay lập tức.

"Đây là Jihoon, con cả nhà tôi, năm nay lớp 11 rồi, chắc lớn hơn hai đứa nhà chị nhỉ? Nó đi du học bên Canada, đang đợt nghỉ đông nên về thăm nhà"

Sau đó lại chuyển hướng về cậu trai đứng kế bên, cậu bạn này để màu tóc trầm hơn anh chàng Jihoon kia một tẹo, nhưng làm da rám nắng đúng chất người dân xứ biển Busan lại khiến cậu ấy trông nổi bật hơn rất nhiều.

"Còn đây là Jeongwoo, con trai nhỏ nhà tôi. Nó nhỏ hơn thằng cả một tuổi, đang học lớp 10"

Cuối cùng là đến anh chàng da trắng đứng ở bên phải, đang vuốt lại mái tóc nâu đen rũ xuống trán vì mồ hôi. Được đề cập đến, cậu ấy nở ngay một nụ cười, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết khiến gương mặt từ góc cạnh nghiêm túc lại trở nên hài hòa đến lạ.

"Thằng nhỏ này là Junghwan, cháu của tôi, ngày trước nó ở căn nhà hai tầng cuối phố đó. Hai năm trước vợ chồng em gái tôi đi di cư, nhưng đứa nhỏ này nhất quyết không chịu đi theo, cho nên bắt đầu từ đó mà chuyển sang ở với nhà tôi" cô Park xoa đầu cậu trai Junghwan kia, giọng nói nghe có vẻ trách móc nhưng từ ánh mắt đến hành động lại vô cùng dịu dàng "Thằng nhỏ này bằng tuổi với Jeongwoo nhà tôi luôn, hai đứa học cùng lớp. Hình như khi bọn nhỏ còn bé cũng đã từng chơi với nhau rồi chứ nhỉ, con nít trạc tuổi chúng nó trong khu này có bao nhiêu người đâu."

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ