16

280 30 7
                                    

Không nhanh không chậm, xe anh Soobin cuối cùng cũng dừng trước cổng lớn nhà bác cả. Ngay từ khi chưa bước ra khỏi xe, tôi đã có thể nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ bên trong. Không khí có vẻ rất vui vẻ, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có chút chờ mong nào vào buổi tối nay cả.

Chờ Soobin chạy xe vào garage rồi cùng anh ấy đi vào nhà, tôi còn chưa đi hết huyền quan thì cả người đã bị ôm chầm lấy, thít chặt đến độ cảm thấy khó thở. Liếc qua anh Soobin với ánh mắt đầy thắc mắc, tôi chỉ thấy đôi lúm đồng tiền đang nở rộ trên má anh, đầy ngọt ngào.

"Ông bà nội vừa về, muốn tạo bất ngờ cho em nên không cho anh nói"

Lúc này người đang ôm tôi mới chịu buông ra, một khuôn mặt phúc hậu tầm độ bảy mươi tuổi hiện lên trước mặt tôi. Bà ngoại nhìn tôi đầy yêu thương, ánh nhìn của bà quét từ đầu đến chân, như muốn kiểm tra xem cháu gái của mình có sức mẻ miếng nào trong thời gian bà vắng mặt hay không. Tôi chỉ đứng phổng người ra đó cho bà ngắm ngắm xoa xoa, mãi đến khi được ông ngoại ngoắc vào ngồi cạnh ông ở bàn trà, tôi mới biết mục đích thật sự của việc mang tôi đến nhà bác cả ăn tối đêm nay.

Ông bà ngoại tôi đều đã có tuổi, hai người sinh được năm người con, trong đó chỉ có mỗi mẹ tôi là con gái. Hơn hết mẹ tôi lại là con út, thế nên từ nhỏ mẹ đã rất được ông bà và các bác trong nhà cưng chiều. Đến đời sau, các bác của tôi toàn sinh được con trai, lại vẫn chỉ mỗi bố mẹ sinh được tôi là con gái. Cho nên như một lẽ thường tình, tôi nối tiếp sự nghiệp của mẹ trở thành đứa nhỏ được hưởng ngàn yêu vạn sủng của mọi người trong gia đình.

Nhiều lúc các bác còn hay đùa rằng, nhà người ta đẻ mấy đứa con gái chỉ để kiếm một mụn con trai, còn ông bà ngoại lại phải mất công đẻ tận bốn người con trai rồi mới tìm được một mụn con gái. 

Ông ngoại vốn là người khó tính, trong cuộc sống vẫn luôn rất quy củ, ấy vậy mà chỉ có tôi và mẹ là thoát được những gia quy khắc khe của ông. Lần này ông bà trở về Hàn sau thời gian dài tịnh dưỡng ở nước ngoài, tôi và mẹ đương nhiên được triệu tập đến để nịnh nọt ông, nhằm giúp cả nhà không bị ông mắng. Và tất nhiên, chiến lược đó vẫn luôn rất hiệu quả. Bởi tôi vừa lon ton đi đến ngồi cạnh, gương mặt ông đã giãn ra, thôi không còn giữ vẻ khó đăm đăm như vừa nãy nữa. Các bác trong nhà nhìn thấy thế cũng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Thưa bố, Soobin cũng đã đưa T/b về rồi, con mời bố vào trong rồi nhà mình cùng ăn tối"

Bác cả nhòm thấy trong bếp các bác gái đã chuẩn bị xong bàn ăn, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở ông giờ ăn. Tôi cũng phối hợp theo bác cả, với lấy cây gậy ở bên cạnh đưa cho ông, sau đó còn cẩn thận dìu ông đi đến vị trí chủ tọa trong bàn ăn. Gia đình bên ngoại tôi không tính là siêu giàu có gì, chỉ có bác cả thừa kế trường đại học tư nhân từ ông nội thì có thể được tính là có của ăn của để, còn lại đa số đều làm về nghiên cứu hoặc giảng dạy, kinh tế nằm ở mức khá giả. Có điều vì đặc tính gia đình theo ngành học thuật nhiều như vậy nên nguyên tắc trên dưới trong nhà đều rất nhiều, chẳng những thế còn phải luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ