17

272 28 9
                                    

Sáng hôm sau, tôi cố lấy lại tâm trạng bình thường mà quay về trường học. Ngay khi xe của bố đỗ ở trước cổng trường và tôi thì vẫn còn đang loay hoay cùng cái seatbelt thì cửa xe đã được mở ra. Junghwan đứng bên ngoài cười cười chào bố tôi, Jeongwoo ở sau lưng cậu ấy cũng thế, rồi cả hai cùng tôi thong dong đi vào trường. Chẳng biết có phải hai người họ cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt hay không mà từ cổng đã bắt đầu pha trò muốn chọc tôi cười, nhưng đáng tiếc là kế hoạch đó lại thất bại triệt để. Dẫu thế nhưng Jeongwoo chẳng bỏ cuộc, cậu ấy kiên quyết kéo tay tôi vào tiệm Gongcha trong khuôn viên trường, bảo là muốn mua nước uống để dỗ cho tôi vui.

Tôi dở khóc dở cười bị cậu bạn da ngăm lôi đi sềnh sệch, cậu bạn mắt cười sau lưng lắc đầu ngao ngán, vừa đỡ lấy balo trên vai tôi mang lên vai cậu, vừa bảo Jeongwoo đi chậm lại. Jeongwoo dắt tôi đi thẳng đến quầy order, nhanh nhảu đọc tên ba món nước quen thuộc cả ba vẫn hay chọn rồi lại xách cổ tôi lôi đến nơi chờ lấy thức uống.

Mới sáng mà quán đã có đông sinh viên đến học bài, chúng tôi vì thế mà phải chờ khá lâu. Trong lúc chán nản ngồi lướt điện thoại chờ đến lượt, tôi để ý thấy nhân viên mang ra một ly xoài đá xay topping machiato, liên tục đọc số bill của khách nhưng mãi chẳng ai đến nhận. Không lâu sau đó là đến số bill của ba chúng tôi. Bởi mãi vội lấy nước rồi đi để không bị muộn giờ, chuyện không liên qua kia liền nhanh chóng bị tôi vứt ra sau đầu.

Đến khi hình ảnh tôi cùng hai cậu bạn sóng vai dần khuất khỏi cửa quán, chủ nhân của ly xoài đá xay kia mối đến quầy, nhận nước rồi trầm ngâm đi theo sau chúng tôi...

----------------------------------------

Hôm nay có tiết giao tiếp tiếng Anh, giảng viên đưa ra yêu cầu cả lớp phân nhóm bắt cặp, tạo một cuộc đối thoại nhỏ rồi lên trước tập thể trình bày. Lớp tôi vốn sĩ số theo danh sách là chẵn, nhưng tôi không có tên trong danh sách, thế nên theo lẽ thường tình là bị lẻ mỗi mình tôi ra. Junghwan ban đầu muốn bắt cặp cùng tôi, nhưng nhác thấy Jeongwoo bí xị mặt vì tương lai phải bắt cặp với cô rất cao, tôi liền trả Junghwan lại cho cậu ấy, im lặng ngồi trong góc lớp nhìn mọi người sôi nổi bàn bạc.

Lúc nào cũng vậy, dẫu cho đã cố hòa nhập rồi, nhưng tôi vẫn luôn là một kẻ lạc loài giữa đám đông mà thôi

Đã phân nửa lớp lên trình bày rồi, lúc sắp đến lượt nhóm hai anh em họ thì có người bên hội học sinh khoa tôi đến xin phép vào lớp thông báo chút việc - là về vũ hội kỷ niệm thành lập khoa sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Họ đứng trên bục giảng phổ biến sơ bộ về cơ cấu chương trình, thời gian hay dresscode cho vũ hội. Thêm vào đó, họ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tìm được promate của mình, còn nguyên nhân thì chỉ nói mập mờ nhằm tạo tính tò mò.

Ngay lập tức, hai cậu bạn quay phắt lại về phía tôi, nhìn tôi bằng hai cặp mắt long lanh đến đáng sợ. Tôi cầm quyển giáo trình to xụ lên, muốn ngăn chặn ánh nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống mình của hai cậu bạn. Jeongwoo nhanh tay giật phăng lấy quyển sách ấy đi, cậu bạn cười cười làm tôi rợn hết cả người.

"T/b cô nương đã có promate chưa? Chưa có cái chắc rồi đúng không? Vậy Park Jeongwoo sẽ hi sinh làm pr..."

"Dẹp, mày cút đi, T/b sẽ đi với tao" Junghwan chen ngang, mạnh bạo đẩy đầu Jeongwoo đang áp sát lại gần tôi.

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ