Họ đã dùng bữa tối, chỉ với ba người, trong một nhà hàng Ý gần đó. Omar đã biết đến nơi này được vài năm từ những lần thường xuyên ghé thăm London và rất thích nơi này vì sự phục vụ hiệu quả và ông đã không phải chờ đợi nửa giờ giữa các món. Reema thích nơi này bởi vì ánh sáng của nó thật nhạy cảm với làn da phụ nữ, và con nghêu trong món mì ý sốt nghêu (một cách chính xác) được lấy ra từ vỏ của chúng, và loại trừ được cái việc khó chịu là phải lựa những phần cứng của đồ biển trong cái bóng tối lờ mờ. Mặt khác, Tala lại quyết định là cô sẽ không bao giờ đến nhà hàng này một lần nào nữa — bên trong nó thật u ám, và sự nghi ngờ về việc thức ăn được phục vụ quá nhanh đã được khẳng định, sau khi cô nếm thử nó. Chẳng có thứ gì tươi sống được nấu cả. Cha cô thì ăn quá nhanh để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị, còn vị giác của mẹ cô thì đã bị tiêu hủy sau nhiều năm nghiện thuốc lá nặng. Sự thất vọng về đồ ăn chẳng được giảm nhẹ vì công việc ở công ty của cha mẹ cô. Ngược lại, cả bữa tối chỉ ngồi nghe Reema nói về những điều về đám cưới, những tin đồn trong gia đình hoặc, chủ đề mới là, sự nỗ lực của Tala trong việc thành lập công ty riêng của mình. Sự khăng khăng đánh giá của Reema về công ty con gái, mà có lẽ được dựa vào những tài liệu mà chắc đã được góp nhặt hai mươi lăm năm trước, do đó nó đầy thiếu sót và chả liên quan gì, nhưng bà luôn thích áp đặt tất cả những cách quản lý của mình vào mọi thứ như nhau. Omar nửa lắng nghe, trong khi đang đếm số người có trong nhà hàng, và kiểm tra số phút giữa mỗi món (ông thường chỉ chấp nhận chờ hơn mười phút cho món chính). Trái với cái gánh nặng của Tala về việc phải lắng nghe, và bắt buộc phải trả lời những câu độc thoại của mẹ mình.
"Nếu như con bắt đầu tạo ra sản phẩm của riêng mình, thì con nên sản xuất ở Ấn Độ hoặc Châu Phi". Reema nói. "Hãy chọn những nước nghèo".
Tala tuyệt vọng nhìn về phía cha mình, nhưng ông đã chọn ngay thời điểm đó để đi vào nhà vệ sinh.
"Vì sao ạ?" cô đáp, và sẵn sàng giữ mình bình tĩnh.
"Ôi mẹ ơi, đó là điều hiển nhiên rồi", Reema thở dài, bực tức với sự thiếu nhạy bén của con gái. "Họ cần việc làm. Họ khỏe mạnh, và làm việc chăm chỉ. Con có thể hoạt động nhà máy của mình hai mươi bốn tiếng một ngày và con hầu như có thể không trả lương cho họ. Không phải Nam Mỹ bây giờ đang gặp rắc rối lớn hay sao?", bà hỏi một cách khoa trương. "Con có thể thử ở đó. Như vậy có thể sử dụng vốn tiếng Tây Ban Nha của con".
Một vệt đỏ đang lan rộng hiện ra trong tâm trí Tala — nó đã có ở đó khi cô vừa nhắm mắt trong giây lát. Cô có thể thấy nó, cảm nhận nó đang chảy máu và len lỏi, bao bọc lấy toàn bộ tầm nhìn của mình, cho đến khi cô chắn chắn rằng mình sẽ hét lên với mẹ khi mở mắt ra.
Cô mở mắt. Với lấy cái ly nước và nhấp một ngụm, và nhờ đó cô khỏi phải hét lên với mẹ mình. Reema, thật không thể nào ngờ, vẫn còn tiếp tục nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ]
HumorTác giả: Shamim Sarif Thể loại: Tiểu thuyết - truyện dịch Rate: T - PG 13 Tình trạng: hoàn thành.