Bước một cách tẻ nhạt lên tấm thảm trong phòng khách sạn, Lamia lắng nghe giọng của bà Reema, rõ ràng một cách ngạc nhiên trên điện thoại mà cô đang cầm ép vào tai mình. "Mẹ hi vọng con mua được cho chị con những bộ quần áo đầy màu sắc?" Reema yêu cầu. "Tala nghĩ màu xám cũng là màu đấy mẹ. Và họ rất chán nản về chuyện mua sắm." Đó là một động thái đầy tính toán, cái câu cuối cùng này. Lamia cắn ngón tay cái trong khi đi tới đi lui, liếc nhìn cái ti vi đang bị tắt tiếng để hỗ trợ mình. Reema đã nắm được sự ám chỉ này trong một thoáng. "Họ?" "Chị ấy ở với bạn, Leyla." "Con bé người Do Thái Ấn Độ đó hả?" Lamia cau mày, bối rối. "Người Ấn Độ. Con không biết cô ta là người Do Thái. Dù sao, con nghĩ nó cũng tốt khi Tala có bạn thân như thế." "Hmmn", Reema trả lời. "Điều tốt là nó sẽ trở về sớm cho đám cưới". "Đó là chuyện khác..." Lamia ngừng lại, do dự. Cô đã dự định có thể tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng cô chỉ ném cái tên Leyla vào cuộc trò chuyện là một tai nạn, mà không biết rằng nó có thể liên quan đến mẹ mình. Nhưng bước tiếp theo này sẽ là một quyết định tích cực về phần cô ấy, đưa ra cái thông tin rằng Tala đã chia sẻ với cô một cách kín đáo. Như một người em gái. "Lamia" Reema dỗ ngọt, bên đầu kia của điện thoại. "Con biết thỉnh thoảng Tala cần giúp đỡ để nó thấy cái gì tốt nhất cho nó mà". Lamia có thể nghe một tiếng thở dài, hình dung mẹ cô đang trong phòng thay đồ của bà ở Amman, hút thuốc, chờ đợi. Và chờ đợi. Lamia ngồi xuống giường. "Chị ấy là muốn ở lại London thêm một thời gian nữa". Lamia có thể cảm nhận được đôi mắt nheo lại của mẹ. "Nó đã làm như thế trong suốt lễ đính hôn lần thứ hai - hoặc lần đâu tiên gì đấy? Và đã không bao giờ trở lại để đám cưới!" "Con chắc chắn rằng chính xác nó không phải như thế đâu mẹ à." Nhưng không có câu trả lời. "Mẹ?" Lamia cố gọi một lần nữa, bây giờ cô có một chút hoảng sợ, nhưng không có gì đến ngoài tiếng lách cách của việc điện thoại bị đứt liên lạc một cách nhẹ nhàng dứt khoát. Gõ nhẹ đôi giày cao gót lên xuống trong khi ngồi, Lamia cảm thấy đột nhiên có một sự chính đáng dâng tràn bên trong - rằng cô đang làm một điều đúng đắn để cứu Tala từ bản thân chị. Như việc mẹ cô đã làm cho Lamia nhiều năm trước. Lamia có thể thấy rằng tuổi trẻ, niềm đam mê non nớt của cô cuối cùng đã có một sự thay đổi nhỏ - những cảm xúc như pháo nổ hiếm khi xảy ra - và đã một lần tình yêu không còn chiếm hết mọi bộ phận cơ thể của cô như trước, cô sẽ bỏ việc chiến đấu lại một trận chiến mệt mỏi lâu đời của người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Mặc dù có một thời gian cô đã giành cả tấm lòng và sự sai lầm cho cuộc chiến này, Reema đã đảm bảo với cô rằng bà không có làm, và sau đó không cho cô mảy may có một cơ hội nào để thử, và trong hồi ức, có một điều nhỏ nhoi mà Lamia có thể làm cho tâm hồn mình bình lặng là tin rằng những lời nói của mẹ cô là sự thật. Tala giật mình khỏi giấc mơ tràn ngập ấm áp và hơi nóng, như thường lệ vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, trong ánh nắng buổi sáng gay gắt, và cái điện thoại di động của cô reo không ngừng. Nhẹ nhàng, cô rút tay mình ra khỏi thân hình đang ngủ say của Leyla và với lấy điện thoại, ngồi dậy. Cô biết người gọi là ai, và nhanh chóng hướng về phía phòng tắm trong khi trả lời. "Chào anh Hani. Vâng, không, em khỏe. Không, mọi thứ đều tốt đẹp, em chỉ mới ngủ dậy thế thôi". Cô nghe Leyla cử động trên giường, biết rằng em ấy đã thức giấc và đang lắng nghe. Nhanh chóng, Tala vuốt nhẹ lên áo choàng của cô. "Nghe này, anh có thể gọi cho em sau không? Sau khi em tỉnh ngủ ấy?" Cô gật đầu nhẹ nhõm. "Được chứ, cảm ơn anh Hani". Và sau đó kết thúc cuộc gọi mà cô vừa cố né tránh. Nhưng anh ấy yêu cô, và anh không thể ngăn điều đó và cô không thể đổ lỗi cho anh, và khi cô nghe cái giọng khỏe khoắn, hạnh phúc của anh, cô đã nhận thấy một luồng cảm xúc về phía anh. "Em cũng yêu anh", cô thì thầm. Cô gác máy, gạt sạch những cảm giác tội lỗi với anh, cũng như với cô gái đang nằm trên giường. Cô rửa mặt, cố tình né tránh hình ảnh phản chiếu của nó trong gương và nhanh chóng đánh răng, trong khi đang nghĩ về đêm hôm trước. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, đầu Leyla vẫn còn trên gối, nhưng đôi mắt em ấy, đầy ngờ vực nhìn cô. Tala đi đến giường và ngồi xuống, nghiêng người hôn lên vai của cô gái ấy. "Chị đã làm điều này trước đây chưa?" Leyla hỏi cô, trong khi ngồi dậy trên giường. Tala quay đi. "Ngủ với một người phụ nữ trong khi chồng chưa cưới của mình đang chuẩn bị đám cưới ư?" Cô suy nghĩ kĩ một lát sau đó lắc đầu. "Chưa. Chị chưa từng làm điều đó trước đây." "Chị hiểu ý em là gì mà". Tala hít mạnh một hơi. Cô không thích bị ép buộc vào một nơi mà cô phải nhớ điều gì đó, những cảm giác, mà cô chỉ thỉnh thoảng nhớ lại, trong sự theo đuổi của những giấc mơ trôi nổi. Những điều mà cô chưa bao giờ công khai nói với ai. Nhưng cô tin rằng nếu như có một người xứng đáng được nghe những điều mà cô đã muốn giữ nó cho riêng mình, thì đó là người con gái có đôi mắt trong trẻo, đang nằm khỏa thân trên giường trong phòng khách sạn của cô. "Khi chị mười tám tuổi", Tala nói. "Chị đã yêu điên cuồng một người con gái vào năm nhất đại học". Cô có thể cảm thấy hai má mình đỏ như gấc khi buộc phải thú thật những lời này. " Nó kéo dài một vài tháng, thật tuyệt vời, và chị chưa bao giờ biết được mình có thể cảm thấy mình ... được sống", cô lắp bắp. "Một cách trọn vẹn". "Hiển nhiên là cho đến bây giờ", Leyla nói một cách khô khan. Tala cười và nghiêng người hôn lên tóc Leyla, vùi mặt cô vào đó, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của nó, đến khi trái tim cô thôi chạy đua một cách khó khăn như vậy. Tay Leyla giơ lên ôm lấy đầu cô. Cô đã nghe Leyla nói một cách nhanh chóng. "Chuyện gì đã xảy ra?" "Chị đã chia tay. Chị như tan vỡ thành từng mảnh, nhưng chị tự nhủ với bản thân là đó là điều tốt nhất. Rằng chị ở xa nhà và đã cảm thấy cô đơn..." Tala ngừng nói và lùi lại, bỏ đi. "Còn bây giờ?" "Đây không phải là một cách để sống, Leyla" cô nói. "Nó không dễ dàng. Nó không được chấp nhận". "Chúng ta đã không phá bỏ bất cứ luật lệ nào vào tối hôm qua cả, Tala". "Chúng ta đã như thế từ nơi chị sinh ra. Không ai sống như thế này cả. Không công khai". Leyla thở dài. "Chị đang sống ở phương Tây mà". Tala nhìn xuống, giọng khàn khàn. "Uhm, nhưng chị không nghĩ nó được chấn nhận khi lừa dối chồng chưa cưới của mình dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới". Một sự im lặng chùng xuống trong căn phòng, mà không có gì phá vỡ nó ngoài những tiếng xe đang chạy bên ngoài. Tala thấy Leyla gật đầu vào nhắm mắt lại. Cô cẩn thận di chuyển lại gần em ấy trên giường, ôm lấy cô gái trong vòng tay mình và hôn lên mặt em ấy. "Vậy bây giờ thì sao?" Leyla thì thầm. "Chị không biết". Tala hôn đi giọt nước mắt đã trốn thoát từ mi mắt đang đóng chặt của Leyla. "Chị thật sự không biết".

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ]
HumorTác giả: Shamim Sarif Thể loại: Tiểu thuyết - truyện dịch Rate: T - PG 13 Tình trạng: hoàn thành.