Amman lạnh lẽo, và trời thì xám xịt. Một nỗi nhớ ngắn ngủi về cái hơi nóng ẩm ướt của New York xuyên qua Zina khi cô đóng cửa sổ và nằm trên giường, đặt bàn tay mát lạnh lên trên cái trán đang nóng bừng bừng của mình. Tất cả những chuyến đi qua lại giữa New York và Amman, đầu tiên là tiệc đính hôn và bây giờ là đám cưới, đã không giúp được cho căn bệnh của cô. Những viên thuốc khác nhau mà mẹ cô đã miệt mài tiếp tế liên tục cho cô trong hai ngày qua rõ ràng đã không hiệu quả, mặc dù thực tế bà Reema đã dự trữ toa thuốc trong nhà nhiều hơn bất cứ nhà thuốc nào. Trong khoảng tối sâu kín của tâm trí cô, Zina bắt đầu xem xét cái khả năng cô thực chất không có bị cảm. Có lẽ nó là cái gì đó tai họa hơn. Chứng sốt do viêm các tuyến bạch cầu, hay một số hình thức mệt mỏi mãn tính. Nỗi lo âu mới đầy mãnh liệt của cô do được thêm vào một số khối u mà chúng tập hợp lại giống như một nhóm xúc tu ác tính ở đáy bao tử cô.
Có một tiếng gõ vội vàng trên cửa trước khi nó được mở ra, và Zina thấy bản thân cô bò dậy trên giường. Đó là cha cô. Cô đã quên mất rằng sự riêng tư cá nhân không có khái niệm tồn tại trong nhà cha mẹ cô. Nó dường như không bao giờ xảy ra với mẹ và cha cô rằng họ có thể đi lên bất kì khi nào dù cho con cái họ có đang quan hệ tình dục, hoặc đang hút một điếu thuốc lá, hay đang làm bất cứ thứ gì mà chúng nên được giữ riêng tư.
"Con đang làm gì thế?" ông hỏi. "Xuống dưới đi, chúng ta sẽ ăn tối trong năm phút nữa."
"Với ai? Một trăm người bạn thân của chúng ta hả bố?" Zina lẩm bẩm. Một nụ cười vừa lóe lên trên gương mặt Omar.
"Tối nay chỉ có chúng ta thôi. Mẹ con, bố, và Tala. Lamia đang ở nhà nó. Nó đang mệt".
"Con bệnh", cô yếu ớt xoay sở, nhưng cô cũng không chắc rằng ông có nghe cô nói hay không trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông ấy. Cô lắng nghe, những bước chân nhanh nhẹn của ông vang lên như những tiếng gió trên sàn đá cẩm thạch bên ngoài. Bất đắc dĩ, Zina ngồi dậy khỏi giường và chải đầu. Chân cô kéo lê qua tấm thảm trắng dày trải dưới sàn phòng ngủ. Cô nhìn xuống. Cái sàn nhà hầu như chắc chắn không có giúp cho mũi cô không bị nghẹt và họng không bị ngứa. Chẳng lẽ mẹ chưa bao giờ nghe về bọ ve trong bụi sao? Cái đống đầy lông dày hai phân này, có thể đầy ắp những sinh vật tạo thành tạo ra dân số của một thành phố nhỏ đấy. Zina gãi hai cánh tay và cố gắng thư giãn. Chỉ không đầy một tuần nữa là đến đám cưới, và sau đó cô có thể ra khỏi đây để trở về những cái sàn gỗ và những bức tường trắng sạch sẽ trong căn hộ ở New York của cô. Cô leo lại trên giường và nằm đó, hơi thở cô đang cạn dần trong khi cô gắng không suy nghĩ về bụi và những mảng da chết được tích tụ nhiều năm nhiều năm đang ẩn giấu trong cái khung gối ghê gớm của cô.
Mọi việc xảy ra như cô hi vọng, Lamia thấy chồng cô đang hưởng ứng với sự thích thú quan tâm đến một mẩu tin tức của cuộc trò chuyện mà cô đã lặng lẽ đề cập khi họ ngồi trên bàn ăn tối riêng tối hôm đó. Anh có xu hướng thích những tin xấuh ơn là tin tốt, và khi bắt đầu kể với anh cô đã học cách lựa chọn những sự kiện và những cuộc trò chuyện trong ngày của mình. Khi đối mặt với những tin xấu, anh có thể thưởng thức bữa ăn với những lời chỉ trích tinh tế của những bên liên quan mà đã đáp ứng được anh ta và tạo sự nhẹ nhàng cho cô. Và thực tế, Lamia đã bắt đầu cái yêu cầu hằng ngày này như một cách yên tâm nhắc chở rằng cô là tốt hơn hầu hết những người còn lại, rằng những người xung quanh cô không hạnh phúc bởi nhiều lí do mà Kareem có thể dễ dàng hùng hồn dẫn chứng. Lắng nghe anh nói, cô thấy chắc chắn ràng vết nhơ của những vấn đề như thế không thể chạm vào họ, và cái ý tưởng nhỏ giọt vừa đủ, những giọt nhỏ của sự ấm áp vào trong cái chỗ lõm sâu thẳm lạnh giá, đen tối trong lòng cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ]
HumorTác giả: Shamim Sarif Thể loại: Tiểu thuyết - truyện dịch Rate: T - PG 13 Tình trạng: hoàn thành.