Chương 22

223 5 0
                                    

Với mục đích mới được phát hiện và với sự tự tin, Leyla gần đây đã trở thành một đối tượng của sự chú ý, rằng cô đã không cố tìm bản thân mình. Sau khi không thể tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những người phụ nữ đồng tính xung quanh cô trong nhiều năm, bây giờ họ dường như ở tất cả mọi nơi. Chỉ mới tuần trước, ở trong cửa hàng cà phê ở phía dưới đường từ văn phòng, nơi cô hay dừng lại để mua đồ uống, cô đã bị tán tỉnh bởi một thợ pha cà phê nữ. Và chỉ không hơn một vài ngày sau đó, cô phát hiện nó dường như không thể tìm ra được, sau khi tham dự một bữa tiệc ở nhà của một vài người bạn, một người phụ nữ trẻ, là người mà đã trải qua hàng giờ để nói về âm nhạc, tình cờ hỏi cô rằng nếu như cô vui lòng ra ngoài tuần sau đó.


"Ra ngoài?" Leyla đã hỏi lại, bao gồm có lẽ là một chút ít tài hùng biện mà cô đã hi vọng có được nó.


Cô gái gật đầu, đôi mắt xanh đang cười. "Giống như một cuộc hẹn hò", cô gái giải thích rõ. Leyla biết cô đã không kiềm nén sự bất ngờ của mình đủ nhiều vì cô thấy sự va chạm báo động của những tính cách đối diện cô.


"Thực xin lỗi, tôi nghĩ cô có thể đã... Ý tôi là, tôi đồng tính. Tôi đã nghĩ..."


Leyla cố gắng truyền đạt sự lãnh đạm của mình với việc vuốt ngược mái tóc của mình, nhưng chỉ thành công trong việc gõ vào ngọn nến mà đang nằm trên cái bàn bên cạnh cô. Khi mà hai người họ cố gắng để dập tắt ngọn lửa cái khăn ăn đang cháy và cạo đi sáp nóng. Leyla thấy có thể trả lời.


"Không, nó thật tuyệt", cô lắp bắp. Và sau đó, trước khi lòng can đảm của cô có thể bị thất bại, cô thêm vào. "Tôi rất vui lòng".


Bây giờ là một ngày trước buổi hẹn và Leyla đã quên mất chính xác là cô đã nói gì với cô gái mắt xanh mà đã làm cho cô chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, có một vài thứ về việc chắc chắn của sự hấp dẫn ở thời điểm này, sự chắc chắn của cái hẹn, mặc cho bất cứ thứ gì từ nó có thể hay là không, đã thúc đẩy cô có một cuộc trò chuyện với cha mẹ mình. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Một kiểu trò chuyện mà cô chưa bao giờ có dịp để có thể gặp rắc rối từ họ trong cuộc đời cô.


Trong khi lái xe vào đường dẫn vào nhà, và ra khỏi xe, Leyla thấy buồn nôn. Nó đã gần tám giờ tối, và giửa thời gian cô rời khỏi văn phòng cách đây mười phút, và cái khoảnh khắc mà cô về đến nhà, thế giới đã trở nên tối tăm. Cái sắc thái dịu dàng của hoàng hôn vào cuối mùa hè đã tản mác, được bao phủ bởi sự ảm đạm, đáng ngại hơn cả màu xám. Cô nhìn lên phía bên trên ngôi nhà. Nó trông tối và vắng vẻ, một ngôi nhà rộng như bị ma ám trong những bức tường sâu hoắm tối tăm, chỉ là sự thể hiện nhẹ nhàng cái tinh thần keo kiệt bủn xỉn của mẹ cô từ phòng ngủ cho tới phòng khách - tiết kiệm điện. Cha cô đang ở London với khách hàng. Yasmin thì vào trong thành phố ba ngày để làm việc ở vị trí người phục vụ. Mặc dù Leyla đã thích thú hơn với việc nói với em gái mình trước, một sự khao khát mù quáng, và cái ước muốn tràn ngập mà cô đã thấy mình xây dựng cả tuần nay và không có cách nào để giữ nó lại được.

[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ