Chương 21

207 4 0
                                    

Vào mười giờ sáng, Reema bước xuống những bậc thang treo tráng lệ trong cơn đau đầu dữ dội, bà có thể hoàn toàn chắc chắn rằng cho rằng có thể là do bà đã tiêm botox vào đuôi lông mày, và trên trán mà bàđã cố nài vào ngày trước đó. Với một sự tức giận cực độ, bà nhận thấy rằng cái nếp nhăn vẫn còn đó khi bà nheo mắt lại thật gần vào cái gương cổ ở trong phòng ngủ của bà. Bà thấy căng thẳng và mệt mỏi, và kiềm chế chỉ để lê từng bước khổ sở vào trong phòng ăn, nơi mà trong tầm nhìn của bà bắt gặp Tala và Lamia đang ngồi ăn sáng, trước khi con mắt bà hướng vào trên cái ảo ảnh của ly cà phê đang bốc khói và điếu thuốc đang nằm lung linh trên cái bàn trước cái ghế êm ái của bà. Khi bà ngồi xuống và nhận thấy, thực tế rằng, không phải cà - phê - in hay ni - cô - tin đều sẵn sàng để xông vào mũi ngay lập tức, bà đứng dậy và tru tréo phản đối với một người giúp việc không may đang đứng lảng vảng đằng sau bà. Trong khoảnh khác, cà phê được đưa ra và một điếu thuốc mới được châm lửa đã nằm giữa những ngón tay được nạm đầy nhẫn của bà. Bà hít một hơi thuốc dài và khổ sở, như để chống lại cú đá một hơi thuốc dày đặc khói phủ hắc ín, cũng giống như sự hài lòng của một thợ lặn trồi lên mặt nước để lấy không khí. Và chỉ ngay sau đó, khói thuốc đã tỏa ra đầy phía trên đầu bà, và với tách cà phê đậm đặc đủ nóng được đưa lên miệng, bà đã nhìn lên và thấy Omar và Kareem cũng ngồi cùng bàn với bà. Phần nào đáng lo ngại hơn, có một người đàn ông khác ngồi cùng với họ trong khi bà mời anh ta dùng bữa sáng, bộ não của bà bắt đầu sự chậm chạp của bản thân nó, sự thay đổi ọp ẹp trong ý thức, bà hối tiếc vì đã tru tréo trong cổ họng với người nhân viên mới tức thì, và đánh bại sự lê bước mệt nhọc vào trong phòng. Bà tạo ra một nụ cười duyên dáng nhằm nỗ lực làm giảm đi sự tác động của việc bước vào không đạt tiêu chuẩn., nhưng chỉ cho đến khi Kareem chính thức giới thiệu em trai mình thì bà mới nhận ra đó là Sami. Bà đã không gặp anh trong nhiều năm, và tự nhắc nhở mình về thực tế anh ta cùng là một.


"Con sống ở New York, dì à". Sami nói với bà.


"Giống Zina", bà trả lời. "Con không gặp nó ở đó à?"


"Nó là một nơi rộng lớn. Toàn bộ dân số ở Jordan sẽ bị biến mất chỉ ở Manhattan."


Kareem mỉm cười, và có vẻ khá xấu hổ.


"Nó chỉ mới chuyển đến đó thôi dì", Kareem nhanh chóng giải thích. Nhưng mẹ vợ của anh đã đúng, trong khoảng thời gian hai tháng ở New York, Sami nên bắt đầu có ít nhất là một nỗ lực đi tìm Zina. Anh đã không đủ cân nhắc từ khi Sami chuyển đến ở đó, nhưng nó không phản ánh tốt về gia đình anh ta rằng em trai anh không chịu tìm cho ra con gái út của Omar khi mà cả hai cùng ở chung một thành phố. Kareem xem xét, trong khi cẩn thận sắp xếp cho thẳng đường cắt của dao. Thực tế, nếu Sami và Zina đã biết nhau, họ có thể....


"Con đã gặp Zina chưa?" Reema hỏi. "Nó rất xinh đẹp, con biết đấy. Và nó biết nấu ăn".


Kareem cười tươi. Có nhiều lúc anh thấy dường như anh và bà Reema có cùng một ý nghĩ. Nó quả là một khả năng hữu ích, sự phù hợp, sự hạnh phúc hài hòa với người bên nhà vợ. Sami nhúc nhích trong chỗ ngồi của mình và mỉm cười lịch sự.

[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ