Chương 12

244 6 0
                                    

Lamia vẫn đang mặc cái áo choàng sau một thời gian dài ngâm mình trong bồn tắm khi cô nghe Tala khăng khăng gõ cửa. Chị gái cô ôm lấy cô trong một cái ôm thật lâu trước khi hôn lên má cô. Lamia ngượng ngập mỉm cười và lùi lại. Như thường lệ, cô hơi mất bình tĩnh trước sự cởi mở của Tala, bởi sự biểu lộ tình cảm sôi nổi nồng nhiệt của chị ấy. Chỉ là thể chất sôi nổi, sự nhiệt tình, không dễ đến một cách dễ dàng hay tự nhiên với Lamia - cô yên tĩnh hơn, một người quan sát thầm lặng, người luôn tích cực né tránh cảm xúc hay hoạt động.


"Em trông thật tuyệt", Tala nói. Nó là sự thật. Lamia luôn luôn thật đẹp, nhưng có một mùi hương phát ra từ cô ấy hôm nay càng làm cho cô nổi bật hơn. Cô cũng giảm một vài cân, những chuyến bay dài làm cho phần gò má của cô nhọn, và làm cho đôi mắt có hồn của cô dường như càng lớn hơn. Tala xoay người và hướng về phía phòng ngủ, nơi cô tắt cái ti vi màn hình rộng mà đang phát ra những hình chuẩn xác về cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông.


"Em có thấy không?" Tala hỏi. "Lại thêm rắc rối ở bờ Tây".


Lamia biết rằng cô nên quan tâm đến cái tin tức đó, nhưng cũng không thể bỏ qua cái hiện thực là cô sắp xỉu vì đói. Cô đã bỏ lỡ bữa sáng, đã phải đi vào một giờ bất tiện từ Amman sáng nay, và nghĩ sẽ vui lòng bỏ qua bữa trưa, cô bắt buộc cảm thấy rằng ít nhất cũng phải có một đĩa salad.


"Chúng ta đi ra ngoài ăn chứ?" cô hỏi.


"Leyla và chị đã nghĩ tới món Ý. Em ấy cảm thấy thích món mì sợi".


"Em không ăn thức ăn có nhiều carb (thức ăn nhiều bột và đường)", Lamia cảnh báo.


"Tại sao?"


"Em thấy khỏe hơn nếu không phải ăn chúng", cô nói.


"Vậy em ăn cái gì? Ăn nhiều chất đạm quá không tốt cho em đâu". Tala nói.


Lamia chống lại cái ý muốn cắn ngón tay cái của mình. Cô thừa sức nhận ra rằng Tala chỉ mới ở trong không gian của cô hai phút mà đã làm cho cô cảm thấy muốn phòng thủ.


"Em không ăn thịt đỏ, nhớ chứ?" cô nói.


Trong sự im lặng ngắn ngủi sau đó, Tala tự nhắc nhở bản thân rằng Lamia đã đủ lớn để quyết định bản thân nó muốn theo cái kiểu ăn kiêng nào. Mặc dù cô đã quên về việc Lamia không ăn thịt. Khi có lẽ mười bốn tuổi, Lamia đã đến nhà một người bạn của nó ở ngoại ô thủ đô Amman, và quan sát người hàng xóm mới chuyển đến, mang theo cái truyền thống cũ la giết mổ một con cừu để ban tặng sự may mắn cho ngôi nhà mới. Lamia đã thấy, kinh hoàng không biết một con vật ở đâu được dẫn ra khỏi cái xe tải chở hàng lên phía trên sân trước. Nó đã cố tình nhìn đi chỗ khác trước khi cảnh chết chóc diễn ra, nhưng với sự vội vàng không phải phép, con dao đã được đưa ra và rạch một đường ở cổ họng. Nó đã nhìn chằm chằm, miệng mở to, và dịch vị tăng lên trong bao tử khi một vài bàn tay nhúng vào trong dòng máu ấm đang nhỏ giọt, và những dấu hiệu được sơn lên cửa để tránh con mắt của ác quỉ. Nó đã khóc, và mẹ bạn nó đã cười và giải thích cho nó cái truyền thống đã được thực hiện lâu đời, nhưng Lamia không ăn thịt từ đó.

[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ