Chương 18

249 3 0
                                    

Thực tế ngày càng tồi tệ hơn với Tala trong những cuộc chiến hằng ngày với mẹ cô về trang phục, trang sức và những thứ liên quan đến đám cưới làm cô mất ngủ. Một lần nữa, trong những giờ nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, cô thức dậy, nóng nảy và bực bội, khi cơn ác mộng vồ lấy cô, mặc dù cô có thể nhớ là mình không có nằm mơ gần đây. Cô vẫn nằm trong tấm chăn cotton ấm áp của cái giường, giữ hơi thở của mình bình tĩnh, cố gắng đưa bản thân mình trở lại cái sự nhẹ nhàng hiếm thấy và quay trở lại tình trạng đang lơ mơ ngủ. Nhưng nó đã không có ích. Tâm trí cô đã gạt bỏ những cái mánh lới mà cô đã cố gắng, và cô mở mắt ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt của bình minh đang từ từ chiếu sáng vào căn phòng ngủ rộng lớn của cô. Cái ánh sáng lười biếng của mặt trời trên bức tranh treo tường cổ kính, trên những kệ sách được điêu khắc, trên những đường vân đá cẩm thạch nhẹ nhàng của lò sưởi, đã làm cô bình tĩnh lại. Trong cái không khí tĩnh mịch vắng vẻ, đã làm cô kháng cự lại những suy nghĩ về Leyla. Hơn tất cả những thứ khác, Tala giữ những kỷ niệm của cái đêm ở Oxford, của sự dịu dàng chìm vào trong giấc ngủ khi cô cảm nhận những vòng tay của Leyla bên mình. Cô vẫn có thể gợi lại những hương vị của cái cảm xúc cao điểm đó, của niềm hạnh phúc mệt mỏi, và sự hiểu biết rằng những cảm xúc ngây ngất đó chỉ có thể nhanh chóng mang đến những dòng nước mắt trong đôi mắt cô.


Và trong những thời gian như thế này, cô thật không thể nào tưởng tượng được rằng cô thậm chí nên nghĩ đến việc dự tính kết hôn với Hani. Nhưng cô cũng chưa có tưởng tượng được rằng cô nên xem xét đến việc xây dựng một cuộc sống với Leyla, hay với bất kì người phụ nữ nào khác. Những cái nằm giữa hai khả năng này chỉ là một đầm lầy xám xịt, mà cô phải trôi nổi trong đó bằng tất cả những thứ của cuộc sống trưởng thành của mình, mà trong nó cô đã bỏ chạy sau khi phá hỏng mỗi cái lễ đính hôn, và từ nó mà cô đã cảm thấy một sự hối tiếc không thể nào giải thích được ,khi đã được giải thoát khỏi mỗi một người chồng sắp cưới mới. Cô đã lờ mờ nhận ra rằng những sự kiện trong cuộc sống hằng ngày của cô - công việc, bạn bè, du lịch, sự tự tin mà cô bước ra thế giới - đã che đậy một cách thành công cái thực thế đầy khó chịu trong cô, những cảm xúc thoáng qua.


Cô quay lại và nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ du lịch bằng vàng của cha mẹ đã tặng cô vào lễ đính hôn mới đây nhất. Chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng. Cô chắc chắn rằng cha mình đã thức dậy rồi, ngồi một mình trong cái ghế salon rộng lớn dưới lầu, đang uống một tách cà phê đậm, hơi mặn mà ông yêu thích, xem tin tức về kinh doanh trên cái ti vi rộng quá khổ, nhanh chóng hơn là đọc báo, nhưng cô đã cảm thấy không phải lúc để nói chuyện với ông. Cô không muốn nghĩ về vấn đề này xa hơn, để kiểm tra mặt đất mà cô đã rất miễn cưỡng để bước lên. Đầu cô đầy sự mệt mỏi, nhưng cô đã buộc bản thân tập xem xét lại cái tình huống mà cô đang đứng. Con người, đặc biệt là những cô gái, thường xuyên qua những sự phân tích. Khi ở trường trung học nội trú, một vài cô gái trong lớp cô (bao gồm cả cô) đã bày tỏ thành công và lôi kéo một giáo viên trong khi một hoặc hai người khác, trong số những người giáo viên đó đã thậm chí chắc chắn ủng hộ những cô gái, một sự trung thành không ngớt, một giọng nói run rẩy của ham muốn đã làm cho cô tin rằng, sự phấn khích như thế là một phần tự nhiên của sự ảnh hưởng lẫn nhau của phụ nữ.

[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ