Maya đang ngồi giữa một rừng khán giả đang bùng nổ với sự kiêu hãnh trong khi cố gắng giao tiếp những dấu hiệu kín đáo cho Leyla, người đang được biểu dương giữa những người trí thức, và ngồi thẳng lưng. Nhưng Leyla đã không nhìn thấy bà, nó trông có vẻ hồi hộp, và ai có thể đổ lỗi cho nó chứ? Buổi công bố cuốn sách của nó là một sự kiện lớn. Maya huých khủy tay chiến đấu để có được một chỗ ngồi rộng hơn cho chồng mà người mà đang ngồi bên tay trái của bà và chiếm một nửa chỗ ngồi bên cạnh bà, và xem xét xem bà đã tự hào như thế nào khi sinh ra một người con gái đủ thông minh để viết cả một cuốn tiểu thuyết. Sung sướng, bà quay sang bên phải của bà và thậm chí là tặng cho con gái út của bà một nụ cười đầy chấp thuận. Mặc dù bà mong mỏi đến một ngày Yasmin sẽ ngừng ném mấy con tôm hùm vào trong những cái nồi tốt của bà và làm một cái gì đó bình thường cho những bữa tối, giống như một con gà nướng theo kiểu Ấn Độ ngon lành hay một món bánh thịt băm với khoai tây hầm, bà nghĩ nó là một việc làm táo bạo rằng ít ra những đứa trẻ có thể nấu được. Bà đã thấy được cái hình dáng của Ali, và nó ngồi kế bên Yasmin (kết quả của cuộc vận động về phía Maya) và bà nhận ra rằng chúng nó ở cùng nhau trông thật là dễ thương làm sao ấy. Và bây giờ chúng đang trao đổi ánh mắt và nụ cười trong khi chúng quan sát Leyla đứng dậy và bắt đầu đọc. Maya thở dài với sự hài lòng và nhìn xung quanh. Trong cái sân nhỏ tráng lệ của London, được xây dựng bởi những viên đá cũ đã gặp gỡ những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bà cảm thấy hạnh phúc.
Leyla bắt đầu đọc với cái dạ dày dường như có cảm giác là nó như đầy đá cuội và chất giọng run rẩy yếu ớt, nhưng cô cố gắng tập trung vào những từ ngữ, cố gắng ghi nhớ là mình đang kể một câu chuyện, và cô đã trở nên chăm chú vào cái thế giới đó, cô cảm thấy giọng mình đã được nới lỏng, và vai cô cũng thế. Cô đã hoàn thành những trích đoạn một cách tao nhã sau mười phút và đỏ mặt trong khi mọi người vỗ tay hoan hô. Trong đám đông khán giả, ở đó có nhiều người hơn cô đã mong đợi, và cô bắt gặp cái nhìn của cha mẹ cô, tươi cườir ạng rỡ, và Yasmin và Ali, vẫn còn đang vỗ tay. Nó thật là một khoản khắc vàng, vì mặt trời vẫn còn ở trên cao đủ để phủ lên họ, cô cảm thấy sự va chạm của nó đang vẽ trên cánh tay mình. Cô sẽ ước ao chỉ một điều nữa để có thể làm trọn vẹn cho sự hạnh phúc của mình, những đó là một cái gì đó và một người nào đó sẽ không bao giờ bị ép buộc, và cô sẽ học cách để chấp nhận sự thật, bằng cách nào đó, trong những ngày này.
Buổi đọc kết thúc và Leyla đang hướng tới cái bàn nhỏ nơi cô có thể ký tặng những cuốn sách. Tràn đầy khiếp sợ và cái ý nghĩ sẽ phải ngồi đó và sẽ bị tiếp cận để ký tặng chỉ với gia đình cô, cô đã rất nhẹ nhõm khi thấy một dòng người đang xếp hàng đầy ý nghĩa, và cô ngồi xuống với cây bút của mình, và cố gắng để trông được bình thường, như cô đã làm mỗi ngày. Một bên góc mắt, cô thấy Ali cười với mình, và bắt gặp cha cô đang tự hào mua một chồng sách của cô, và mẹ cô đang tán gẫu ngẫu nhiên với một vài thành viên là khán giả, giải thích rằng nhà văn nổi tiếng đó là con gái của bà. Cô ngước lên để tìm cuốn sách đã được đặt trước mặt.
"Chị có thể ký lên nó 'Jane Austen' được không?" Yasmin hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ]
HumorTác giả: Shamim Sarif Thể loại: Tiểu thuyết - truyện dịch Rate: T - PG 13 Tình trạng: hoàn thành.