"Không có hai người phụ nữ nào có thể trông tuyệt vời thế này vào bảy giờ sáng đâu", anh cười toe toét nói. Mở đầu với lời khen nho nhỏ đã chẳng có tác dụng gì dù chỉ một chút xíu đến cả hai chị em. "Cậu dậy sớm đó Kareem", Tala nói. "Em chỉ muốn ghé qua và chào bố trước khi em ra sân bay thôi". Kareem ngừng lại để cho họ một chút thời gian để suy đoán một chút. "Sami đang đến từ New York để tham dự đám cưới". "Em đã không gặp anh ấy nhiều năm rồi". Zina đột nhiên nói. " Anh ấy vẫn còn yêu âm nhạc chứ?" "Anh không biết". Kareem trả lời cộc lốc, trong khi đang chỉnh lại đồng hồ. "Nhưng mà anh chắc là nó đang rất muốn gặp em đó". "Tại sao?" Chúa ơi, cô ấy đang cáu tiết lên. Nhưng may mắn rằng, Kareem đã nhận ra, và cô dường như cũng muốn rời khỏi chỗ đó. "Anh thứ lỗi chứ? Em cần phải đi thay quần áo", Zina nói, chỉ với một cái liếc mắt vào anh ta. Anh lịch sự gật đầu, và chờ đợi cho đến khi cô ra khỏi phòng trước khi ngồi xuống, và giữ cho nếp quần thẳng thớm. Anh cười với Tala, nhận ra rằng cô trông thật mệt mỏi và căng thẳng. "Lamia sao rồi?" Tala hỏi anh. "Lamia đang ở trên giường. Cô ấy thích tận hưởng thời gian vào những buổi sáng". Và với một cử chỉ tinh tế với Abu Ali, Kareem ra hiệu rằng anh đang muốn một ít cà phê. Có nhiều con đường khác nhau để cô có thể trò chuyện cởi mở với em rể mình - công việc, gia đình, cái nhìn của anh ta vào hầu hết mọi thứ - nhưng tất cả những thứ đó làm cho cô thấy nhàm chán và cô không thể chịu đựng điều này vào buổi sáng nay được và vì vậy cô cười và nhìn vào phía cuối căn phòng sâu rộng này, nơi mà bức tường đã được tạo ra bởi hai tấm kính cao mà có thể nhìn vào khu vườn, vườn cây ăn trái và những ngọn đồi phía xa xa. Mặt trời đang vuốt ve những ngọn cây, và họ có thể nghe tiếng những con chim đang hội ý, phá vỡ không gian yên tĩnh vào buổi sáng. "Nó rất đẹp, phải không?" Kareem đã nhìn theo ánh mắt cô và cẩn thận cố gắng thiết lập một mối quan tâm chung, một sự kết nổi giữa họ mà giờ anh nhận ra nó thường không được đầy đủ. Cô chưa bao giờ biểu lộ là thích anh nhiều, anh cảm thấy thế, mặc dù nó rất khó để nói rõ như một sự việc rõ ràng. Và sau tất cả, họ đều thường tham dự bữa tối của gia đình, cười nói và đùa giỡn với nhau, nhưng họ tồn tại trong một không gian hơn là chủ động tạo thành một mối quan hệ. Điều này từ trước đên nay Kareem chưa bao giờ quan tâm, nhưng anh đã nhận ra rằng nếu anh hi vọng sẽ đạt được sự quan tâm của Tala, thì anh phải làm cho cô cảm thấy tin tưởng và ấm áp về phía anh. Đó là một trong những yêu cầu mà phụ nữ cần có. "Nó rất dễ thương", cô đồng ý, ánh mắt cô dán chặt vào khung cảnh. Và dập tắt một lần ngáp. "Tôi đã không buồn ngủ nữa", cô nói. Bây giờ sự thú nhận tự nguyện này thực tế là một vận may tốt, anh nghĩ. "Thật sao?" anh nói. Anh ngồi hướng vào cái ghế da dài sâu thẳm, một cái nhìn của sự bận tâm sâu sắc vào nét đẹp trai của anh ta. "Tại sao?" Những thức uống được đưa đến vào lúc này, và nó cho Kareem thời gian để nghĩ ra câu hỏi tiếp theo nếu câu hỏi này chỉ nhận được sự im lặng. Tala rắc một muỗng đường nhỏ vào trong trà bạc hà và khuấy nó lên. Cái hương vị thảo dược ngọt ngào của chất lỏng trong ly đã làm cô cảm thấy thoải mái. Cô nhìn vào Kareem. "Tôi nghĩ là sự bồn chồn trước đám cưới và tất cả những điều khác". "Có gì nghiêm trọng sao?" Để cho gọi ý bằng cách đơn giản là chỉ cần ném câu hỏi ra, Kareem không cần chờ đợi cho câu trả lời, nhưng đưa cái tách cà phê Ả Rập nhỏ lên miệng, và tránh khỏi hàng ria mép mỏng thành công. Tala cười mệt mỏi. "Không". "Tốt". Anh ngồi lại, như thể đã hài lòng. "Bởi vì đây không phải là một bước đi nhẹ nhàng. Đây là toàn bộ cuộc sống của chị. Chị phải chắc chắn về việc mình đang làm gì".Cô đã ngạc nhiên. Cô đã không trông mong gì ở anh ta, hay tất cả mọi người, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chắc chắn chỉ qua hình thức bề ngoài. Với một sự thúc đẩy, cô quay lại anh ta. "Hãy nói cho tôi nghe một số điều", cô nói. "Cậu đã có hoàn toàn chắc chắn khi cậu cưới em gái tôi chứ?" Anh ta cười toe toét một cách tinh nghịch. "Em phải như thế, hoặc cô ấy sẽ giết em". Một lần nữa, sự cố gắng quyến rũ lại bất thành, sự tiếp xúc nhẹ nhàng lại quá nặng. Cô nở một nụ cười công nhận, nhưng sau đó ngồi quan sát anh ta với sự thanh tao, đôi mắt đen mà chưa giải quyết được anh ta. "Dĩ nhiên là em chắc chắn rồi", anh ta nói, phù hợp với ánh nhìn nghiêm túc của cô. "Em đã không có dù chỉ là một chút nghi ngờ rằng cô gái này là người mà em muốn chung sống". "Tại sao?" Anh ta nhướng mày. "Bởi vì em yêu cô ấy rất nhiều. Bởi vì tính cách của tụi em hợp nhau, những giá trị của tụi em nữa. Tất cả những điều quan trọng." Anh ta nghiêng về phía cô một chút, và giọng anh ta hạ xuống. "Em nghĩ nếu em chỉ cần có sự nghi ngờ dù chỉ một chút xíu, thì em sẽ không đám cưới đâu". Ánh mắt họ gặp nhau và như khóa chặt lại trong chốc lát. Cô chỉ có thể nhìn thấy trong chúng chỉ có sự quan tâm chân thành và tử tế, điều mà cô chưa bao giờ tin cậy vào anh ta trước đây. Cô chớp mắt và nói một cách nhanh chóng. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nghi ngờ chỉ dẫn đến sai lầm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không thể tìm ra được một lí do hợp lý cho sự nghi ngờ đó?" Nó thật lạ lùng khi có thể cởi mở với Kareem về mọi người, nhưng những cái dây thần kinh của cô như đang trong điểm phá vỡ; cô đã tuyệt vọng với lời khuyên, và Zina đang chìm sâu vào trong nỗi đâu khổ của riêng mình mà nó thật không đúng khi làm phiền em ấy. "Nỗi nghi ngờ mà cần phải có lí do hợp lý sao? Vậy là yêu sao?" anh ta trả lời với một cười có vẻ uyên bác. "Em nghĩ chị nên tin vào những bản năng của mình, Tala. Với em tất cả phải được hợp lý chặt chẽ, nhưng có nhiều lần khi chị biết trái tim mình - trong lòng mình - phải làm gì. Thậm chí nếu như chị không thể biện minh nó trong đầu mình." Tala đã choáng váng và bây giờ nhìn anh ta với sự ngờ vực. "Cậu đang nói với tôi là hủy nó đi đó hả?" "Không!" anh ta nói, cái đồng hồ báo thức rõ ràng đang reo lên. "Phải, cậu đang như thế". "Chị đang nói với em là chị có những nghi ngờ...." Anh ta ngưng bản thân mình lại, giấu cái tính nóng nảy mới được bắt đầu nảy nở của mình trong hai bàn tay xoắn lại nhau, tạo ra sự ấn tượng trong cái suy nghĩ sâu sắc. "Nó không phải là sai lầm khi đi ngược lại khuynh hướng, Tala. Nếu chị cưới Hani, em sẽ là người đầu tiên nhảy múa trong đám cưới của chị. Nhưng nếu chị không đám cưới, em sẽ hỗ trợ chị trên mỗi bước đi của con đường mà chị đã chọn". Đột ngột, Kareem đứng lên. "Dù sao em cũng nên đi. Em không muốn em trai mình phải chờ". Anh ta ngừng lại và nhìn vào mắt cô một lần nữa với cái gật đầu thấu hiểu. " Nếu chị muốn nói về bất cứ thứ gì, em ở đây. Okay?" Tala gật đầu, do dự, và cố gắng để thể hiện sự biết ơn, nhưng cô đã quá tập trung vào cuộc đua của những suy nghĩ riêng của mình, để có thể chú tâm vào việc đó. Cô nghe tiếng nhạc chuông những bước chân nhanh của Kareem ở bên ngoài và xuyên qua hành lang ra phía cửa trước. Tala nhìn ra xa, ra phía ngoài những khung cửa sổ, vào trong vườn. Gia đình cô, có lẽ ngoại trừ Zina, rõ ràng đang nhận thức được những nỗi nghi ngờ của cô - cô đã nói chuyện cởi mở một ít với Lamia về họ - nhưng một trong số họ đã chưa bao giờ bước về phía trước và nói chuyện nghiêm túc với cô, để đề nghị hỗ trợ hoặc cho lời khuyên, ngoại trừ em rể cô, và mối quan tâm của anh ta là sự điển hình mà Tala đã cảm thấy nhất định anh ta có một động cơ kín đáo nào đó. Cô cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại trong trung tâm của một dòng chảy liền mạch của những bữa tiệc và những bữa ăn tối. Mọi người bị cuốn vào trong quá khứ - những người mà đã hiểu rõ cô hoặc biết toàn bộ cuộc sống của cô và những người dường như quan tâm đến cô - họ cười, nói và trao luận về chính trị, ăn uống và mua sắm và chúc mừng; nhưng không một ai đã ngừng lại và nhìn vào mắt cô. Cô muốn có một cuộc sống, một sự đảm bảo rằng có người nào đó, một nơi nào đó hiểu rõ cô, nhưng điều đó cô không thể tìm thấy được. Một lần nữa, cô đã nghĩ về Leyla, và sự tập trung, tuy vậy lại lướt qua, đánh thức một khát vọng trong Tala. Leyla sẽ hiểu, dĩ nhiên, nhưng Tala cũng khó có thể hình dung về những nét đặc biệt của cô ấy nữa, một cô gái đã dường như thuộc về một số cuộc sống trong qua khứ; nhưng thực tế, cô đã không có gì hơn một giấc mơ, một sự bao bọc, trong giấc mơ ấm đáp đầy niềm vui mà đã trôi qua quá nhanh và để Tala thở một cách khó nhọc trong cái sự thực băng giá của sự thao thức.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ]
HumorTác giả: Shamim Sarif Thể loại: Tiểu thuyết - truyện dịch Rate: T - PG 13 Tình trạng: hoàn thành.