Chương 26

255 3 0
                                    

Nó thật là kỳ lạ và thật không mong đợi khi bằng thời gian trở về nhà vào đêm hôm đó, Tala thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều về Hani hơn là Leyla. Cô để bản thân mình vào nhìn, đứng yên và nhẹ nhàng mở đèn lên. Rani, người quản gia, đã nghe tiếng sập cửa trước từ nhà bếp nơi mà cô ta vừa mới đun một ấm trà. Nhận ra tiếng bước chân của Tala, cô đổ nước sôi vào trong một cái tách sạch sẽ không một vết nhơ mà trong đó có chứa một cái túi của trà thảo dược, sau đó để nó xuống khay và gặp cô ấy ngay bậc cầu thang.


"Chào, Rani. Cha mẹ tôi đâu rồi?"


"Họ ra ngoài ăn tối rồi, thưa cô. Đây, cái này dành cho cô".


Tala lấy cái tách đầy biết ơn. " Trà Cúc La Mã. Cảm ơn cô".


"Không có chi, thưa cô", Rani tử tế nói.


"Có ai gọi cho tôi không vậy?"


Cô đã hi vọng rằng có lẽ Leyla sẽ gọi tới, rằng cô sẽ thực sự nhận ra bằng bản thân mình không thể sống thiếu Tala, thậm chí trong nửa giờ đã trôi qua từ khi cô rời khỏi nhà hàng.


"Không có, thưa cô". Rani ngập ngừng. "Tôi rất tiếc".


Tala lắc đầu với sự thông cảm và nhanh chóng nở nụ cười, và lê bước lên cầu thang. Đã có nhiều lần cô thấy người quản gia gọn gàng của mẹ cô biết nhiều hơn tất cả những người khác về mọi thứ trong ngôi nhà này.


Nhẹ nhàng, Tala đóng cửa phòng, và ngồi trên mép giường, trong bóng tối, và suy nghĩ về cái đêm mà đã bắt đầu thật tuyệt vời với những lời hứa như thế. Cô cố gắng để lần theo những cơn sóng của cuộc trò chuyện, để xác định những gì đã phá vỡ sợi chỉ mong manh sự tán tỉnh của họ và cô đã trở lại một lần nữa với lời nói của mình. "Chị nói với họ nó sẽ không công bằng với Hani".


Nó dường như là sự thật và thời điểm đó, lúc đỉnh điểm của sự khủng hoảng trong thời gian chuẩn bị đám cưới. Nó chính xác là sự chứa đựng cái giá của sự đổ lỗi cho bản thân, và thậm chí đã giữ lấy sự đề nghị phá vỡ lễ đính hôn có thể có lợi cho anh ấy hơn là cho cô. Nhưng bây giờ, nó giống như chỉ là một lý do trên bề mặt mà không thể động chạm được đến những lý do ở bên dưới. Sự khăng khăng của Leyla đã khuấy động một sự tội lỗi mới trong Tala đối với chồng đính hôn của mình.


Với sự kiên quyết, mà không cần phải mở đèn lên, cô với tay lấy điện thoại và bấm con số quen thuộc.


"Xin chào?"


"Hani hả? Em đây. Em gọi không đúng lúc hả?"


Cô ngụ ý trong câu hỏi một cách thiết thực nhất. Phải hỏi phòng ngừa cho trường hợp anh ấy đang ăn giữa chừng, hoặc đang ngủ. Nhưng sự im lặng kéo dài của anh ấy đã làm cô nhận ra rằng chẳng thể có thời gian nào tốt cho anh ấy để nghe lại cái giọng nói mà anh đã từng yêu.

[BH] [Tiểu Thuyết] I Can't Think Straight [Edit] - [ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ