Scheherazade (3)

438 102 61
                                    

Nước lạnh liên tục dội xuống người, Lee Jeno bên ngoài lạnh run nhưng cơ thể vẫn cứ hừng hực như bị ai thiêu đốt.
Kể cả trong những ngày hè nóng nhất, hắn cũng không thường tắm nước lạnh. Huấn luyện viên thể hình lải nhải rất nhiều về chuyện nước lạnh sẽ làm phục hồi cơ bắp, Lee Jeno đều triệt để bỏ qua. Dòng nước luồn vào bên trong áo sơ mi, thít chặt chiếc áo dính lấy thân hình của hắn. Mười đầu ngón tay của Lee Jeno run lên lẩy bẩy. Hắn chà xát đầu ngón tay vào quần áo, chỉ càng thấy như có điện giật mỗi khi ngón tay tiếp xúc với vải thô.
Huang Renjun nhỏ bé đến vậy, nhiều lần làm hắn có cảm giác rằng chỉ cần đưa tay đẩy là sẽ ngã, vậy mà lại kiên cường đến mức hắn khó mà mường tượng ra. Nước lạnh ngấm hết vào cơ thể cũng chẳng giải quyết được lửa nóng bên trong. Lee Jeno với tay tắt nước, bực tức đánh mạnh vào đầu vòi nước vô tri, cảm giác luồng điện chạy tê rần dưới da càng lúc lại càng rõ.
Lee Jeno đi giao thiệp nhiều nơi, không phải chưa từng gặp những món quà được buộc nơ giao đến tận giường. Người giàu cho đó là điều bình thường, rằng đạo đức chỉ là sản phẩm do người nghèo sáng tác ra như con cáo chê một chùm nho chưa chín. Thú vui tiêu khiển của nhà giàu không thấp kém, trong mớ quà cáp đó có vô số người nổi tiếng, thỉnh thoảng lại lẫn lộn một ít tiểu thư công tử muốn trèo cành cao, nhưng hắn lại chẳng buồn nhìn lấy.
Sau đêm nay, Lee Jeno mới nhận ra rằng có lẽ đến chính Huang Renjun cũng nghĩ cậu không cách nào ngăn cản được nếu hắn muốn thỏa mãn nhu cầu cùng người khác.
Trước đây, hắn đơn giản chỉ nghĩ rằng Huang Renjun biết hắn không thèm ngó ngàng đến thể xác người lạ nên mới không nhúng tay vào.

Lee Jeno quay người về cửa kính, khó khăn gỡ từng chiếc cúc áo trơn trượt vì dính nước. Cửa phòng ngủ vang lên tiếng mở khóa, hắn dừng tay lại, lạnh nhạt nói vọng ra:

"Ra ngoài."

Cánh cửa phòng khép lại trái với mệnh lệnh của hắn. Lee Jeno khó nhọc nói tiếp:

"Cậu chủ Huang trả bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp mười chừng đó. Cút đi."

Môi Renjun khẽ mấp máy. Cổ họng của cậu khát khô sau khi uống ba ly rượu đầy, hai chân cũng đã bủn rủn không đi vững. Lee Jeno đứng sừng sững trước mặt Renjun như một khối núi. Bờ vai rộng của hắn được bó chặt trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm, vòng eo thon có lẽ vừa đủ cho cậu ôm lấy cũng hiện ra rõ ràng.

Bao nhiêu lần trúng phải thuốc kích dục, Huang Renjun đều chỉ mơ đến duy nhất một bóng lưng này. Mà không chỉ ở những giây phút không tỉnh táo, giấc mơ đầu tiên của một đứa con trai đến tuổi dậy thì cũng chỉ ngập đầy hình bóng của vị hôn phu mà có khả năng là cậu sẽ không bao giờ được quyền chạm đến. Renjun với tay tắt đèn phòng, Lee Jeno nhíu mày quát lớn:

"Cút!"

"Ngài đuổi em mười năm chưa chán hay sao?"

Lee Jeno sững người quay lại. Trong bóng tối, chiếc áo lông trắng muốt của Renjun đón lấy ánh đèn ngoài phía biển xa, hắt lên gương mặt cậu một chút ánh sáng mờ mờ nhợt nhạt.

"Huang Renjun?"

Lee Jeno không thấy rõ, càng không thể biết được con cáo con của hắn rốt cuộc là đang muốn điều gì. Hắn thận trọng bước tới cho đến khi vào trong tầm tiếng thở nặng nhọc của Renjun. Cơ thể cậu bừng bừng như chực tỏa ra hơi nóng. Renjun vươn tay nắm lấy tà áo ướt sũng, giật mình thì thào:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 19 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ