Chương 35. Chạy trốn

40.2K 785 139
                                    

"Ha... Ha..."

Tiếng thở dồn dập cùng tiếng xào xạc vang lên đâu đó trong cánh rừng rậm. Trời đã ngả tối từ lúc nào không hay, một thân mình gầy gò yếu đuối thoáng lướt qua từng hàng cây xanh, chiếc áo mỏng manh trên người đã bị cành cây quẹt đến rách rướm, làn da cũng bị xây xác rớm máu.

"Leng keng ! Leng keng !"

Hòa cùng tiếng thở dồn dập là tiếng kim loại va đập vào nhau, xích sắt được quấn nhiều vòng quanh cổ tay, nối liền với chiếc vòng cổ đang mài lên lớp da mỏng manh đỏ ửng. Hai bàn chân chỉ còn đúng một chiếc giày trắng đã sớm bị đất cát vấy bẩn, chân trần còn lại tóe máu do chạy nhanh trên nền sỏi đá, Dạ Nguyệt đã mệt đến sắp ngất đi nhưng vẫn không dám dừng lại, dùng hết sức mình lao nhanh qua cánh rừng xanh.

Theo từng nhịp chạy, giữa háng liên tục chảy ra những giọt nước đáng ngờ, dọc đùi non là những chất lỏng trắng đục đặc sệt trải dài xuống tận mắt cá chân, anh hoảng hốt kêu rên, vẫn không ngừng nhìn về phía trước, nơi thấp thoáng con đường đầy rẫy xe cộ cùng những tòa nhà nguy nga tráng lệ.

Đột nhiên, lòng bàn chân trần dường như dẫm lên thứ gì đó thô ráp được đan xen vào nhau, không đợi Dạ Nguyệt kịp nhận thức, thứ thô ráp ấy lập tức quấn chặt lấy cổ chân rồi kéo mạnh lên khiến Dạ Nguyệt bị treo lơ lửng trên không trung, cổ chân bị thít chặt dốc đầu xuống mặt đất.

"Hức... A a..."

Anh cố gắng vùng vẫy, ngoái đầu lại nhìn về phía con đường đầy xe cùng người qua lại kia, ánh mắt tan rã, toàn thân run rẩy.

Vài giây sau, tiếng xào xạc truyền tới, một thiếu niên cao to đẹp trai khoai bự <3 đi đến, vừa nhăn mày vừa tức giận lớn tiếng.

"Địt mẹ anh zai chạy xa vãi, sắp ra mẹ khỏi khu biệt thự rồi."

Vừa chửi vừa tiến đến gỡ nút thắt ra rồi kéo nam nhân xuống, bàn tay to lớn đánh mạnh vào mông anh.

"Chạy cái đéo gì, tối qua bị chịch không sướng à mà chạy ? Không đủ hay muốn tìm thằng nào khác ?"

"A... Đừng... Thả tôi ra..."

Dạ Nguyệt cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình cùng con đường ngày càng xa, đột nhiên sau gáy bị tác động mạnh, ý thức dần tan rã, nằm gọn trong lồng ngực thiếu niên trở lại đỉnh đồi.

--Ai dâm sẽ nhìn thấy dòng này--

"Ưm..."

Dạ Nguyệt mệt mỏi tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm như bị nghiền nát xương cốt, anh nhẹ nhàng cử động thì phát hiện ra mình không nhấc nổi tay chân, trước mắt cũng là một mảng tối tăm không chút ánh sáng.

Anh hoảng loạn cựa quậy, tiếng leng keng cũng theo đó phát ra, cổ tay cùng cổ chân đều bị xích sắt trói chặt lại cố định vào bốn góc giường, mắt dường như đã bị thứ gì đó che lại, mà thân thể cũng cảm nhận được những cái lạnh vô hình, có lẽ bây giờ anh hoàn toàn trần trụi không một chiếc áo hay mảnh chăn nào cả.

[Đam Mỹ-Song Tính]  Thế Giới Dâm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ