Chương 39. Tên cướp

46.1K 898 51
                                    

"Bắt thằng chó đấy lại, đụ mẹ nó dám cướp túi của đại ca!"

"Đuổi theo nó!"

Giữa thị trấn tấp nập người qua lại, một đám thanh niên ăn mặc hầm hố, xăm trổ đầy mình không ngừng gào to, tổng cộng phải gần chục người đang đuổi theo một bóng dáng trước mắt.

Tần Vũ nhanh chóng chạy trước, lợi thế về vóc dáng nhỏ nhắn khiến cậu bỏ xa đám người phía sau, hai tay ôm khư khư túi tiền vừa mới chôm được của tên nào đó ngoài đường, hai chân không ngừng lạng lách luồn qua đám đông.

"Mày chết rồi thằng đầu bìu rẻ rách!"

Thoáng thấy hướng trước mặt bị bao vây, Tần Vũ nhanh chóng quẹo vào một ngõ nhỏ, thấy tiếng gào thét nhỏ dần, tưởng rằng đã thoát được, ai ngờ trước mặt lại là một bức tường chắn cao sừng sững, sau lưng cũng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Tần Vũ hốt hoảng quay đầu, nhìn rõ gương mặt đối phương, là người mà cậu đã lấy trộm túi!

Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, ngó nghiêng một chút phát hiện có một cái khe hở vừa đủ để cậu chui qua, bèn gắng gượng nở nụ cười, mở lời.

"Anh... Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả lại túi, tôi chỉ cầm nhầm thôi... Đây..."

Cậu vứt chiếc túi xuống trước mặt người đàn ông rồi xoay người chui qua khe hở, đầu, vai, tay đều lọt qua một cách thuận lợi, nhưng lúc đến phần hông, không hiểu sao cậu đẩy mãi không qua, gần như bị mắc kẹt đến không đường thối lui. Tần Vũ hoảng loạn cựa quậy người nhưng làm cách nào cũng không qua nổi, mắt lại không nhìn được về phía sau, không biết đối phương sẽ làm gì mình.

"Tôi... Tôi trả lại túi rồi... Anh đừng đánh... Đi, anh đi đi..."

Chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ, rồi tiếng bước chân truyền đến. Đột nhiên, cậu cảm nhận được hai bờ mông của mình có thứ gì bao lấy, bàn tay đối phương phủ lên cánh mông cậu xoa nắn đủ thứ, hết nhào nặn rồi lại bóp véo, phần thịt mềm mại dưới lớp quần vải bạc màu bị nắn đến đỏ bừng.

"Anh... Đừng chạm vào... Tôi trả túi lại rồi mà..."

Tần Vũ khua chân vùng vẫy, hai chân loạn xạ vô tình đạp trúng người nọ, ngay lập tức, bờ mông bên trái trở nên nóng rát, tiếng tát mạnh vang khắp ngõ nhỏ.

"Chát!"

Người nọ thật sự rất mạnh tay, chỉ một cái tát thôi mà mông cậu đã nóng bỏng lên, nước mắt không nhịn được mà trào ra.

"Hức... Đừng mà... Anh đừng đánh... Tôi không a-"

"Chát!"

Lại một cái tát nữa hạ xuống mông bên phải, hai trái đào mềm như ngồi trên đống lửa, nóng rát không chịu được, Tần Vũ gần như nghiến răng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng thét, lồng ngực phập phồng như sắp chết. Trạch Dư nhìn hai cánh mông bị tát đến nẩy lên, cảm giác mềm lún xuống khi bàn tay chạm vào khiến anh cảm thấy thích thú, không nhịn được mà kéo quần cậu xuống.

"A a... Đừng mà... Anh gì ơi, tôi xin lỗi, anh đừng làm thế... Làm ơn..."

Tần Vũ nức nở, hai cánh mông trần trụi trước mặt người lạ khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng, tay chân không nhịn được mà co quắp.

[Đam Mỹ-Song Tính]  Thế Giới Dâm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ