Chương 27. Ngựa gỗ

56.4K 672 22
                                    

Lần đầu viết SM nên đọc nghe cấn vcl và nó cũng rất ngắn=))) mong mng k để ý=))) chứ đọc sượng trân vcl

------------------------------

"Ưm..."

Tịnh Kỳ quỳ trên sàn, mồ hôi trên trán nhỏ giọt chảy dài xuống cần cổ trắng nõn, toàn thân ửng đỏ, đầu gối đã hơi sưng lên.

"Trật tự."

Giọng nói lạnh nhạt truyền tới sau lưng, cả người Tịnh Kỳ ớn lạnh, răng cắn chặt lấy môi cố chặn lại tiếng rên.

"Bốp!" Thước gỗ hằn vết đỏ bên mông trái, Tịnh Kỳ căng cứng người, tay run run, đầu gối bị đau đến suýt ngã.

"Thả lỏng."

Khang Dụ vỗ vỗ thước gỗ vào chỗ mông vừa bị đánh. Tịnh Kỳ nén đau thả lỏng cơ thể, môi đã hằn dấu răng. Cả người cậu đẫm mồ hôi, chỗ bị đánh trở nên nóng rát, rất muốn dùng thứ gì đó thật lạnh để xoa dịu cơn đau nhưng cậu lại không dám làm gì, tất cả hành động đều phải phụ thuộc vào nam nhân phía sau.

Khang Dụ nhấp một ngụm trà, đứng dậy cất sách vào kệ. Tiếng động làm cậu giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh, chim nhỏ run nhè nhẹ, lỗ lồn vô thức mấp máy. Cơ thể Tịnh Kỳ quá mẫn cảm, chỉ cần nhìn thấy Khang Dụ, lỗ lồn đã bắt đầu chảy nước khiến cậu rất xấu hổ.

"Biết lỗi chưa?" Nam nhân đến bên giá treo roi, lấy roi da xuống tiến về chỗ cậu.

"Nô lệ biết lỗi rồi, thưa chủ nhân."

"Lỗi gì?" Cậu nghe thấy tiếng roi quất xuống đất, gió vút bên tai đánh vào não bộ khiến cơ thể cậu trở nên hưng phấn.

"Nô lệ không được phép ra ngoài khi không có sự cho phép của chủ nhân, không được phép quá thân mật với người khác..."

"Chỉ thế thôi à?" Khang Dụ lấy chuôi roi lướt qua hai vai, xương cánh bướm, dọc sống lưng rồi dừng lại ở khe mông. Tịnh Kỳ căng thẳng, lỗ lồn rỉ nước xuống sàn, cậu thật sự không biết mình còn lỗi gì.

"Chát!" Roi da đánh vào mông trái, đè lên vệt đỏ của thước gỗ, đau đớn nhân đôi. Tịnh Kỳ không nhịn được phát ra tiếng rên.

"Chát!"

Một roi nữa rơi xuống, vừa khít với roi trước, mông đầy đặn hằn tia máu, Khang Dụ thật sự rất mạnh tay.

"Ta có cho phép ngươi uống say? Nếu khi đó ta không tình cờ tới, người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ?" Nói xong một câu, mông lại ăn một roi, Tinh Kỳ đau muốn khóc, nhưng cơ thể cậu lại rất thích, lỗ lồn ngứa ngáy đến phát điên.

"Nô lệ biết lỗi rồi, xin chủ nhân trừng phạt ư-"

Khang Dụ chuẩn xác quất roi dọc hướng lỗ đít và lỗ lồn, hai nơi mẫn cảm bị đánh đau, Tinh Kỳ khuỵu một tay xuống, khóe mắt ửng hồng. Lỗ đít đỏ bừng, hai mép lồn mềm mại sưng lên, nước lồn chảy tí tách xuống sàn. Cậu chống tay dậy trở về tư thế quỳ hai chân hai tay, cả người run run, đỏ ửng lên trông rất dụ người.

Khang Dụ dang rộng hai chân ra, để lộ đũng quần đã cộm lên. Tịnh Kỳ hiểu ý, nhanh nhẹn bò tới dùng răng kéo khóa quần xuống, đỡ lấy con cặc thô to gân guốc dữ tợn của chủ nhân ra, thuần thục liếm mút. Cậu liếm ướt từ lỗ tiểu xuống gốc cặc to bằng cổ tay trẻ con, lưỡi ma sát với gân guốc trên thân cặc, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ con cặc của chủ nhân.

[Đam Mỹ-Song Tính]  Thế Giới Dâm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ