7

657 83 4
                                    

Trí Mân đi đến trước mặt Thái Hanh: "Cậu...!Sao lại đến đây?"
"Lý Tư Tri nhờ tôi đến đón chị ấy."
Trí Mân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Từ góc độ này, Thái Hanh có thể nhìn thấy những giọt nước đọng lại trên cằm anh, chúng rung động theo động tác quay đầu của Trí Mân, rồi rơi xuống.

Mặt của Trí Mân còn chưa khô, Thái Hanh lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay màu vàng nhạt đưa cho Trí Mân.

Khăn tay của Thái Hanh cùng màu với áo sơ mi của hắn, hơn nữa, Trí Mân phát hiện Thái Hanh đã đổi một chiếc cà vạt khác, phong cách giản dị, rất hợp với áo sơ mi của hắn ngày hôm nay.

Trí Mân thất thần chốc lát, suy nghĩ: Thái Hanh có bao nhiêu kiểu cà vạt khác nhau nhỉ.

Trí Mân đứng yên tại chỗ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.

Có lẽ đối với Thái Hanh mà nói, đây chỉ là một hành động hết sức bình thường, thậm chí chỉ là xuất phát từ thói quen làm việc tốt, nhưng Trí Mân lại đơn phương cảm thấy có chút ám muội.

Trí Mân do dự một lát, thầm nghĩ nếu không nhận trái lại không đủ phóng khoáng, vậy nên anh đưa tay ra, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên rồi nhận lấy.

"Cảm ơn." Trí Mân lấy khăn tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt ướt của mình.

Anh nắm chặt cái khăn trong tay, cân nhắc xem nên giặt khăn rồi trả lại cho Thái Hanh, hay là mua trả cho hắn một cái mới luôn.

Nhưng dù là cách nào thì đều ngượng ngùng cả, vì vậy Trí Mân dần dần có chút buồn bực.

Trên tường của studio treo rất nhiều bức ảnh cỡ lớn, là một vài hình xăm có phong cách giống nhau, thoạt nhìn, tất cả là từ cùng một người.

"Đây đều là hoa văn của cậu sao?" Thái Hanh nhìn những bức ảnh trên tường, hỏi Trí Mân.

"Phải."
Phong cách cá nhân trong tác phẩm của Trí Mân rất rõ ràng, rất nhiều hình học và đường nét, hơn nữa Thái Hanh phát hiện Trí Mân rất thích dùng "nước" làm nguyên tố.

Hầu hết mỗi tác phẩm đều có thể nhìn ra các hình thái của nước, khá mờ và không chiếm nhiều hình ảnh.

Tiếng máy xăm hoạt động bên tai không dứt, Thái Hanh nghe được cuộc sống hàng ngày của Trí Mân từ tiếng "rè rè" này.

"Lý Tư Tri đâu?" Thái Hanh hỏi Trí Mân.

Trí Mân vẫn cứ cầm cái khăn kia, nói: "Trong phòng làm việc của tôi."
Trong lúc nói chuyện, Lý Tư Tri và người bạn trẻ tuổi của mình đi ra từ phòng làm việc.

"Thái Hanh." Lý Tư Tri gọi.

Mắt Lý Tư Tri liếc thấy khăn tay trong tay Trí Mân, cười thầm, không nói gì.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngày càng dày đặc, Lý Tư Tri giục Thái Hanh mau về nhà.

Trí Mân hình như có chuyện muốn nói, anh gọi Lý Tư Tri chuẩn bị rời đi: "Cô —— "
"Làm sao thế?"
Trí Mân do dự một lúc.

Lý Tư Tri gần đây có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố Bắc Thành, Trí Mân muốn đi xem, mà không nhận được thư mời, anh muốn hỏi Lý Tư Tri có thể cho anh đi cửa sau không, nhưng rồi cảm thấy như vậy không hay lắm.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ