61

620 74 0
                                    

Kỳ thực số người đến bữa ăn hôm nay vẫn chưa đầy đủ, trong nhóm người đi New Zealand cùng Thiệu Viễn Đông vào dịp năm mới thì có hai người bận việc nên không đến được.

Bạn bè của Thái Hanh đều là những người có trình độ học vấn cao.

Từ những cuộc trò chuyện và cách ăn uống thì người khác có thể cảm nhận họ có sự khiêm tốn và nhã nhặn, đồng thời trên người họ còn toát ra sự hào phóng và tự tin trời sinh.

Mặc dù những người ngồi ở đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng các chủ đề trên bàn ăn rất thoải mái, bọn họ nói đến rất nhiều điều thú vị mà họ gặp được lúc mừng năm mới ở New Zealand.
Bạn bè của Thái Hanh đều là những người khá hay nói, nhìn qua cũng rất dễ thân cận.

Chỉ có Mạnh Tư nói rất ít, cho người ta cảm giác như gã là người không nhiễm khói bụi trần gian.

Trí Mân là một người chậm nhiệt.

Mặc dù bạn bè của Thái Hanh không bàn về những chủ đề chuyên môn hay cao thâm như anh tưởng tượng, nhưng anh cũng hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện của họ.

Mạnh Tư là người ít lời, với bản thân gã thì một chữ cũng quý chữ như vàng.
Nhưng đôi khi chủ đề đến trên người gã, gã cũng không thể tiếp tục im lặng và giả vờ như bị câm được.
Chu Dạng rất tò mò về quá trình quen biết của Trí Mân và Thái Hanh.

Anh ta hỏi Trí Mân: "Ai giới thiệu cho anh và Thái Hanh xem mắt thế?"
"Là chị họ của anh ấy." Trí Mân nói.
"Viễn Đông nói hai người tiến đến kết hôn chỉ trong vòng nửa tháng là thật sao?"
"Ừm."
Chu Dạng cười nói: "Vậy thì cũng tính là đột xuất kết hôn nhân rồi...Hồi cấp ba hai người cùng nhau trải qua sao?"
Thái Hanh nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Câu hỏi này quá bất hợp lý, Trí Mân trong lúc nhất thời có chút buồn cười: "Đương nhiên không có."
"Không có?" Chu Dạng vốn tưởng rằng Thái Hanh và Trí Mân đã có nền tảng tình cảm nên mới kết hôn nhanh như vậy, thậm chí anh ta còn não bổ ra một câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành, nhưng anh ta lại không ngờ lại hai người này thực sự là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Thái Hanh thản nhiên nói một câu: "Lúc đó em ấy còn chưa phát dục hoàn toàn, làm sao có thể nói chuyện yêu đương với tôi."
Chu Dạng kinh ngạc nhìn Thái Hanh, "Giáo sư Kim, lời này của cậu sao lại mang đến cho tôi một chút cảm giác cầm thú vậy? Là tôi không hiểu ý của cậu sao?"
Trí Mân nhìn chằm chằm vào Thái Hanh không chớp mắt, thầm nghĩ lúc đó anh chỉ vỡ giọng chậm một chút, làm sao lại biến thành phát dục chưa hoàn toàn rồi?

Thái Hanh cảm thấy những gì hắn nói vừa rồi có phần mơ hồ, hắn ho khan một tiếng, giải thích: "Ý tôi là lúc đó đầu óc của em ấy còn chưa trưởng thành, không có hứng thú yêu đương."
"Cậu cũng biết chuyện này à?" Thiệu Viễn Đông biểu thị nghi vấn, "Tôi nhớ hồi cấp ba hai người không quen nhau mà?" Y đột nhiên bật cười và nói, "Nhưng nếu lúc đó hai người thật sự yêu nhau thì tôi sẽ là người đầu tiên phá hoại."
Lòng hiếu kỳ của Chu Dạng bị khơi dậy: "Tại sao?"
Thiệu Viễn Đông cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "Đều là những chuyện năm xửa năm xưa, không đáng nhắc tới."
"Cậu nói một chút đi, thỏa mãn trí tò mò của tôi."
Thiệu Viễn Đông lắc đầu: "Chuyện này liên quan đến lý lịch đen của tôi, tôi từ chối tiết lộ."

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ