67

656 74 16
                                    

Thái Hanh và Trí Mân đã đề cập với cha Kim và mẹ Kim về kế hoạch đổi nhà, hai lão nhân gia không có ý kiến ​​gì nhưng lại có chút lo lắng áp lực kinh tế sẽ tăng lên sau khi cả hai đổi nhà mới.

Một căn hộ dưới tay của Thái Hanh đã bán xong, căn nhà mà Trí Mân sắp bán hiện cũng đang thương thảo hợp đồng với người mua.

Hôm nay Thái Hanh bị ba mẹ gọi về nhà ăn cơm, nhưng Trí Mân không đi theo.
Vừa bước vào nhà, mẹ Kim liền hỏi: "Tiểu Mân đâu?"
Thái Hanh đặt điểm tâm lên bàn cà phê, nói: "Hôm nay là sinh nhật của em trai em ấy, bị gọi đi ăn cơm rồi."
"Hôm nay là sinh nhật của Vi Kính ư." Mẹ Kim bưng đồ ăn lên bàn, "Ăn ở đâu? Nhà của Vi Kính à?"
"Vâng."

Đến bữa tối, Thái Hanh nói với ba mẹ rằng ngày mai hắn và Trí Mân sẽ đi xem nhà.
Cha Kim vẫn tương đối quan tâm đến tình hình tài chính của họ sau khi đổi nhà: "Trả một lần luôn sao, con có đủ tiền không? Con nên đảm bảo áp lực kinh tế trong tương lai sẽ không quá lớn trước khi quyết định đổi nhà, nếu không lần đổi nhà này cũng không có ý nghĩa gì mà chỉ làm tăng thêm lo lắng cho hai đứa thôi."
"Đủ ạ." Thái Hanh nói, "Con và Trí Mân đã cân nhắc xong cả rồi."
Mấy ngôi nhà của Thái Hanh và Trí Mân đều được mua từ rất sớm, tuy diện tích không lớn nhưng vị trí đắc địa, nhà của Thái Hanh còn nằm trong khu trường học.

Những năm đầu giá nhà còn thấp, nay giá đã tăng gấp mấy lần, giá thị trường của hai căn hoàn toàn đáp ứng đủ một căn biệt thự ngoài trung tâm thành phố.
Nếu mua một căn biệt thự có sân vườn thì ba căn đổi một căn, vậy cũng đủ.

.
Trí Mân bị Lâm gia mời đến dùng bữa tại nhà.

Lúc thường, anh đều gặp Lâm Vi Kính ở bên ngoài, hiếm khi đến nhà bố mẹ nuôi của Lâm Vi Kính.

Mặc dù quan hệ giữa Trí Mân và cha mẹ nuôi của Lâm Vi Kính có chút vi diệu, nhưng hàng năm vào ngày sinh nhật của Lâm Vi Kính, họ sẽ đều mời anh đến nhà ăn cơm.
Có lẽ họ xuất phát từ lễ tiết, hoặc chỉ đơn thuần muốn làm cho Lâm Vi Kính vui vẻ.

Lâm Vi Kính có vui hay không anh cũng không biết, nhưng vào ngày này mỗi năm, anh cảm thấy cực kỳ dày vò.

Nếu có thể, anh thà tổ chức sinh nhật cho Lâm Vi Kính một mình còn hơn là ngồi trước mặt hai người lớn tuổi và nghe họ nói những câu xa cách, khách sáo.
Nhưng dù sao cũng là họ chủ động mời anh đến, anh không thể không cho bọn họ mặt mũi.

Bữa tiệc sinh nhật năm nay vẫn tẻ nhạt như mọi khi.
Trí Mân đang ở ban công nói chuyện điện thoại với Thái Hanh.
"Cậu ấy có thích món quà tôi tặng không?" Thái Hanh hỏi Trí Mân ở bên kia điện thoại.
Trí Mân bật cười: "Thích, nó có thể không thích món quà của giáo sư Kim tặng sao. Nó đã gửi tin này đến vòng bạn bè hết rồi."
"Giáo sư Kim, có chuyện này em muốn hỏi anh. Ở trong trường A Kính không có khoe khoang về quan hệ giữa anh và nó chứ?"
"Không có."
"Vậy thì tốt."
"Có khoe cũng không sao."
"Em sợ nó quá khoe khoang sẽ ảnh hưởng đến anh, cho nên vẫn phải để ý, để tránh hiềm nghi."
"Khi nào em về?" Thái Hanh hỏi.
"Mau thôi, lát nữa sẽ đi ngay."
"Em tự lái xe à?"
"Không có, em vừa mới uống chút rượu, lát nữa sẽ gọi tài xế."
"Tôi đến đón em."
"Không cần đâu, phiền phức lắm, mất công anh phải đi một chuyến."
"Tiểu khu đó cách nhà ba mẹ tôi không xa, đi tàu điện ngầm một lát là đến."
"Vậy được rồi, anh tới đón em đi."

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ