58

798 79 0
                                    

Trí Mân chặn bàn tay đang trượt xuống của Thái Hanh, ngữ khí như xin tha: "Giáo sư, anh đừng làm vậy."

Không phải Trí Mân đột nhiên mất đi du͙ƈ vọиɠ trần thế, mà là Thái Hanh muốn thật sự khiến cho anh nảy sinh phản ứng, hôm nay anh và Thái Hanh không thể làm được cái gì.
Lúc đó nhất định sẽ chịu tội.

Trí Mân thấp giọng nói: "Em không được khỏe, hôm nay không làm được."
Thái Hanh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt rất trong sáng, nhưng hành vi lại rất ác liệc.

Trí Mân biết hắn cố ý – mỗi người đều có những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, mà những điểm nhạy cảm của Trí Mân đã bị phơi bày vào đêm hôm qua.
Thái Hanh không nói nữa, ngược lại nhẹ nhàng gãi gãi lên bụng của Trí Mân, bụng của anh liền cảm thấy ngứa và tê rần, anh nghe được Thái Hanh nói: "Bụng cũng lõm vào rồi, hôm nay em ăn quá ít."
"Dạ dày em không khỏe, ăn không ngon miệng."

Thái Hanh không rõ tối hôm qua có phải mình đã gây phiền toái gì không, hắn hỏi Trí Mân: "Hôm nay em có bị tiêu chảy không?"
"Không có." Trí Mân không chịu nổi nữa, nắm tay hắn, nâng mi mắt, tầm mắt từ dưới đi lên dán chặt vào người hắn, giọng nói ngây ngốc, "Có phải anh cố ý..."
"Chỉ là giúp em kiểm tra thân thể thôi." Thái Hanh ra vẻ đạo mạo nhưng lại không có sức thuyết phục nào.
Trí Mân mỉm cười: "Lang băm hại người."
Thái Hanh thu tâm, không trêu chọc Trí Mân nữa, an phận ôm anh nằm ở trên giường.

Dù có du͙ƈ vọиɠ nhưng không có kế hoạch, trường hợp thời cơ đều không đúng lúc.

Trí Mân cười không giải thích được, nói: "Lúc nãy ba dọa em sợ một hồi."
Thái Hanh nói: "Có phải là em chưa từng thấy người ba nào sẽ khuyên con mình ly hôn khi nó mới kết hôn được có ba tháng đúng không?"
"Em nói tại sao ba lại đột nhiên hỏi quan hệ giữa em với anh có tốt hay không?" Trí Mân quay đầu lại liếc nhìn hắn.
"Nguyên lai trong mắt ba, quan hệ của chúng ta đã tồi tệ đến mức sắp phải ly hôn."
"Dù sao thì bình thường ba rất ít liên lạc với chúng ta." Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của Trí Mân, "hơn nữa ba cũng nói chỉ là đang cho em kiến nghị thôi, có lẽ ông cảm thấy tương kính như tân còn không bằng chia tay —— "
Thái Hanh dừng lại một lúc, rồi nói: "Ông ấy không biết tôi không thể rời khỏi em."

Cùng lúc đó, cha Kim đang ngâm chân trong phòng ngủ, mẹ Kim đang ngồi trên ghế xích đu xem đồ, trên mặt đeo kính, không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Lần này làm trò cười rồi đúng không?"
Cha Kim không lên tiếng.
"Cũng may là có ông, làm cha mà lại khuyên con mình ly hôn khi nó còn chưa kết hôn đến nửa năm."
"Tôi nào biết quan hệ của hai đứa nó tốt như vậy." Cha Kim cúi đầu cười, "Còn chúng con rất ân ái nữa chứ, mấy lời này giống những lời con trai bà sẽ nói à?"
"Chúng ta dành quá ít thời gian cho tụi nó, như ếch ngồi đáy giếng, bận tâm vớ vẩn." Mẹ Kim đẩy đẩy mắt kính, một mặt trấn an, "Cho nên mới nói tình cảm thì phải từ từ vun đắp."
Mẹ Kim ngẩng đầu nhìn cha Kim, "Sau này ông cũng đừng động một chút là nổi nóng như vậy, khi nó chưa kết hôn cũng không thấy ông lo lắng như thế."

Cha Kim không nói gì, rút chân khỏi chậu nước, cầm khăn trên tay lên lau khô, thấy vậy, mẹ Kim đặt bản vẽ xuống, bước tới cầm lấy khăn trong tay của ông.
"Để tôi tự làm." Cha Kim nói, "Bà bận việc của bà đi."
Mẹ Kim cúi xuống giúp ông lau chân và nói: "Đứa nhỏ Trí Mân này thật sự rất tốt. Lúc trước tôi còn lo lắng bởi vì Thái Hanh bị nóng đầu nên mới kết hôn với nó, tôi sợ chúng sẽ không ở với nhau lâu được."
"Nó có thể chịu trách nhiệm cho hôn nhân của mình là tốt rồi."

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ