53

671 81 3
                                    

Mặc dù đèn trong quán tương đối mờ mịt, nhưng Trí Mân ở ngay trước mắt Thái Hanh, ở khoảng cách gần như vậy hắn không đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt anh.
Trí Mân có một đôi mắt đa tình, ngay cả khi đeo kính, đôi mắt của anh vẫn rất phong tình khi nhìn người khác.
Cặp kính trên mặt của Trí Mân càng giống như đồ trang sức, khi đeo kính vào anh cho người ta cảm giác anh là kiểu người ngả ngớn nhưng lại rất tinh anh, trên người cũng nhàn nhạt toát ra một chút phong trần.
Trí Mân cho rằng Thái Hanh đeo kính rất gieo vạ cho người, nhưng Thái Hanh cảm thấy anh càng hại người hơn một chút.

Không đến vài giây, Trí Mân tháo kính xuống, dùng sức chớp chớp mắt, "Có chút chóng mặt..."
"Giáo sư, anh cận bao nhiêu độ vậy?" Trí Mân hỏi Thái Hanh.
"Mắt trái là 525, mắt phải là 500 (*)." Thái Hanh đã đưa ra một con số rất chính xác.

(*) Ở Trung Quốc thì tỷ lệ 100 tương đương với 1 đi-ốp ở VN. Giáo sư Kim cận 5,25 độ (mắt trái) và 5 độ (mắt phải).

Trí Mân cười: "Chẳng trách em đeo kính vào thì không nhìn thấy gì. Nhưng mà không đeo kính thì không biết anh cận đến 500 như vậy."
Trí Mân lại đeo kính vào cho Thái Hanh, lẩm bẩm: "Thật tiếc khi không mang theo cặp kính có dây kia đến."
Anh quay đầu lại và báo tên của một loại rượu cho người pha chế.
Loại rượu rất đắt, người pha chế liếc nhìn Hạ Tuyên, cười nói: "Hôm nay tính cho Hạ sư phụ sao?"
Hạ Tuyên gật đầu.

Tửu lượng của Thái Hanh rất thấp, hắn uống rất chậm, động tác nhã nhặn, tư thế ngồi ngay ngắn, nhìn qua quá mức đoan trang, không hợp với bầu không khí lười biếng, ám muội của quán bar.
Có lẽ khí chất của hắn không hợp với không khí ở đây nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Giáo sư Kim được quá nhiều người nhớ đến, Trí Mân không vui lắm và đã muốn rời đi.

Vốn dĩ, anh không thường đến quán bar, anh chỉ thích uống rượu trong không gian yên tĩnh, vì vậy anh thường đến các quán rượu hơn là quán bar.

Rượu trong ly của Thái Hanh đã cạn, hắn liếc sang ly của Trí Mân và nói: "Tôi muốn nếm thử của em."
"Rượu của em là rượu mạnh, không giống của anh, anh đừng uống say."
"Chỉ một miếng thôi."
Trí Mân bật cười: "Sao anh cứ như trẻ con vậy?"
Trí Mân đẩy ly rượu đến trước mặt của Thái Hanh, Thái Hanh nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, hơi cau mày: "Có chút cay." Vừa nói, hắn vừa uống thêm một ngụm.
Trí Mân bật cười, chặn miệng ly: "Rượu này dư vị rất nặng, uống mấy ngụm anh sẽ say."
"Rất mạnh." Trí Mân bưng ly rượu lên, đặt môi lên vị trí Thái Hanh vừa ngậm qua, nhấp một ngụm.
Hạ Tuyên không muốn thấy họ bán cơm cho chó nên quay sang nhìn màn biểu diễn trên sân khấu.

Người pha chế đột nhiên mang đến cho Thái Hanh một ly rượu, màu rượu nhạt, màu sắc còn phân tầng.
Thái Hanh nghi ngờ liếc gã một cái, nhân viên pha rượu liếc nhìn sang bên cạnh mỉm cười: "Người ở bàn bên cạnh mời ngài."
Trí Mân liếc nhìn sang bến đó, thời đại này thật sự không có bao nhiêu người muốn đào góc tường nhà người khác, người này vẫn nở nụ cười rạng rỡ thiên chân vô tà, tựa hồ như đơn giản là muốn mời Thái Hanh uống một ly, không có ý tứ gì khác.
Người pha chế này cũng không có nhãn lực nhìn thấy, hoặc gã là thiển cận.

Trí Mân hừ lạnh một tiếng từ đáy lòng, cầm ly rượu lên, hỏi Thái Hanh: "Giáo sư, em có thể chiếm tiện nghi này của anh không? Em cũng muốn uống rượu này."
Thái Hanh không nói gì, tựa cười như không cười nhìn anh.
Trí Mân cũng chỉ là ra vẻ hỏi một câu, anh nâng ly của mình lên, hướng về người đàn ông ở ghế dài bên cạnh, dùng khẩu hình miệng nói "Cảm ơn", sau đó nhấp một ngụm trong ly.
Khóe miệng người đàn ông co giật một cách máy móc, duy trì phong thái mặt ngoài.
Thái Hanh không để ý đến người đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào hầu kết đang trượt của Trí Mân.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ