Do Thiệu Viễn Đông đến quá sớm, ba người bọn họ chỉ có thể cùng nhau đi mua nguyên liệu nấu lẩu.
Trí Mân để xe ở studio, ngồi xe Thái Hanh cùng đến siêu thị.
Thái Hanh bấm chìa khóa mở xe, sau khi đèn xe loé lên, Thiệu Viễn Đông mở cửa ghế phụ theo bản năng.
Trong lúc nhất thời gã quên mất rằng Thái Hanh giờ đã là người đã có gia đình, hơn nữa người chồng hợp pháp của hắn còn đang đứng bên cạnh.
Trí Mân thấy Thiệu Viễn Đông ngồi vào ghế phụ thì mở cửa sau, chuẩn bị ngồi vào, Thiệu Viễn Đông nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, gã dừng lại, rút một chân đã bước vào trong xe lại."Quên mất chồng của giáo sư Kim vẫn còn ở đây..." Thiệu Viễn Đông cười, "Là tôi không có mắt nhìn."
Thái Hanh liếc nhìn gã.
Thiệu Viễn Đông gọi Trí Mân là "vợ" trước mặt Thái Hanh, đổi lại trước mặt Trí Mân thì liền trở thành "chồng".Lươn lẹo cực kì.
"Không sao, cậu cứ ngồi đi, tôi ngồi đằng sau." Trí Mân nói rồi ngồi vào ghế sau.
Thiệu Viễn Đông không nhường nữa, tự nhiên thoải mái ngồi xuống ghế phụ.
Trí Mân ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Thái Hanh xách theo túi giấy đi tới ghế sau.
Thái Hanh mở cửa xe, cúi người thò vào, đặt túi giấy đựng áo len vào băng ghế sau.
Trí Mân liếc nhìn túi giấy, ngẩng đầu nhìn hắn vài giây, tốc độ nói rất nhanh, âm lượng rất nhỏ nói: "Từ nay về sau tôi sẽ tự mình đưa cho cậu."
Thái Hanh không trả lời, khóe miệng khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ.Trên đường đi, Trí Mân không nói lời nào, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không tham gia vào cuộc đối thoại giữa Thiệu Viễn Đông và Thái Hanh, Thiệu Viễn Đông cảm thấy anh vẫn giống như trước, tính cách khá trầm lắng.
Thái Hanh cũng không phải kiểu tính tình lắm lời, Thiệu Viễn Đông không biết ngày thường bọn họ trò chuyện thế nào.Cuộc sống sau hôn nhân này thật nhạt nhẽo làm sao!
Xe đậu ở gara dưới hầm, ba người đi thang máy đến siêu thị, Trí Mân hỏi Thiệu Viễn Đông: "Cậu ăn cay không?"
"Ăn được, nhưng mà không quá cay."
Trí Mân gật đầu: "Vậy thì làm ít cay."
Thiệu Viễn Đông ở nước ngoài đã lâu, thật nhiều năm không gặp Thái Hanh, giờ gặp lại nhau trò chuyện rất vui vẻ.Trong lúc gã lo mình giọng khách át giọng chủ sẽ ảnh hưởng đến việc Trí Mân trò chuyện với Thái Hanh, thì liền tém tém lại, không nói nữa.
Nhưng gã im miệng lại rồi, thì giữa bọn họ không ai lên tiếng.
Sớm biết đi mua nguyên liệu cùng nhau sẽ chứng kiến cảnh tượng lúng túng như vậy, thà rằng gã ngồi trên xe cho rồi.
Thiệu Viễn Đông không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: Cuộc hôn nhân mà Thái Hanh muốn làm thật tốt, ngay trước mắt xem ra cũng quá thất bại rồi.
Trí Mân và Thái Hanh đi cạnh nhau, giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, bọn họ thực sự trông không quá thân thiết, nếu như không có chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út, thì không ai cho rằng bọn họ là bạn đời hợp pháp danh chính ngôn thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] be engaged to one's classmates - vmin
RomanceĐi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người thuận tiện thỏa thuận cùng nhau, bề ngoài là đôi chồng chồng hòa thuận, nhưng thật sự là hai người quen chung...