28

680 84 6
                                    

"Mẹ." Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, "Tụi con có cách thức sống chung của tụi con, mẹ có thể cho tụi con chút không gian riêng được không?"
Câu chuyện của mẹ Kim bị hắn cắt ngang, gặp phải nhân sinh đại sự của con trai thì bà cuống đến phát nóng.

Bà biết việc kết hôn của Thái Hanh là hấp tấp, trong lòng cũng biết rõ giữa Thái Hanh với Trí Mân chắc chắn không có cơ sở tình cảm, nhưng mà kết hôn cũng đã kết rồi, cũng chỉ có thể hi vọng Thái Hanh cưới trước rồi yêu sau.
Đâu thể sống cả đời mà không có tình cảm đâu chứ?

Bà hi vọng tương lai lúc bà ra đi thì con trai bà có thể có một người bầu bạn đến già, nhưng điều này không có nghĩa là mong muốn Thái Hanh tìm một người mà mình không yêu.
Trí Mân, bà rất thích, bà cũng hi vọng cậu và Thái Hanh có thể có tình cảm với nhau.

Nhưng mà trước mắt kết hôn đã hơn một tháng, hai người vậy mà vẫn còn chia phòng ngủ, không có chút tiến triển tình cảm nào.
Thế này đâu phải là tìm chồng, đây là tìm bạn cùng phòng cơ mà.
Cho dù là nhốt hai con mèo đực trưởng thành chung một chỗ thì trong vòng một tháng cũng đến lượt đám mèo yêu đương luôn rồi.

Mẹ Kim bình tĩnh một lát, hỏi thẳng: "Hình thức ở chung này của mấy đứa cần kéo dài bao lâu?"
Thái Hanh bật cười: "Mẹ thế này bảo con nói sao đây?"
Mẹ Kim cau mày, im lặng, tâm tình không vui.

Nếu như bà thuần tuý là kiểu người mẹ mạnh mẽ nói một không hai thì cũng đành, còn có thể mượn tình thân mà gây áp lực cho Thái Hanh, thế nhưng quan niệm đối nhân xử thế và nhân sinh quan của bà truyền dạy cho Thái Hanh từ nhỏ đều đang nhắc nhở bà: Không được thử dùng tình yêu trói buộc bất cứ ai, đó là việc tàn nhẫn nhất.

Mẹ Kim nghĩ đi nghĩ lại, tự mình nghĩ thông suốt, bà khẽ thở dài: "Biết rồi, mẹ không xen vào chuyện của tụi con, hai đứa thuận theo tự nhiên đi."

Trí Mân hơi mềm lòng, anh luôn không nhìn nổi vẻ thất vọng của người lớn.
Thái Hanh có gen của mẹ hắn, lòng trắc ẩn trong gen của bọn họ là di truyền.
Anh nhìn Thái Hanh, Thái Hanh nói với mẹ Kim: "Không phải vừa rồi mẹ còn nói năng hùng hồn mà dạy con không thể chia phòng ngủ sao, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi?"
Mẹ Kim nhấc đũa, ra hiệu hắn im miệng, "Bây giờ con đừng nói chuyện với mẹ, mẹ không muốn nói chuyện với con."
Kỳ thực Thái Hanh không muốn làm trái lời bà, nhưng hắn phải xem ý kiến của Trí Mân đã.
Mẹ Kim không nhiều lời nữa, tiếp tục ăn cơm, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, tư thái đoan trang, nét mặt lãnh đạm.

Điện thoại di động của Thái Hanh rung lên, hiện lên một tin nhắn, là Trí Mân gửi đến.
- Cậu có sẵn lòng thay đổi hình thức sống chung của chúng ta bây giờ không?
Thái Hanh trả lời anh: Luôn luôn sẵn lòng.
Thấy câu trả lời của Thái Hanh, Trí Mân cất điện thoại vào túi.

Anh nói với mẹ Kim: "Mẹ, tụi con nghe mẹ."
Mẹ Kim ngước mắt lên.
"Sau này không chia phòng ngủ nữa."
"Tiểu Mân, con không cần lo cho mẹ, vừa rồi mẹ có hơi nóng ruột."
"Không có, con thấy mẹ nói rất có lý, con không muốn ly hôn với giáo sư Kim..." Trí Mân cười nói, "Với lại giáo sư cậu ấy...!chắc cũng không có ngáy đâu."
Mẹ Kim cuối cùng cũng nở nụ cười, gắp thật nhiều đồ ăn cho Trí Mân giống như khen thưởng bé ngoan, "Sao con còn gọi nó là Kim giáo sư, nghe xa lạ quá."
"...!Con quen rồi."
Trí Mân cảm thấy gọi giáo sư chẳng hề xa lạ, ngược lại phảng phất chút tình thú.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ