"Vậy được rồi, tiên sinh nhà ông là quan trọng nhất mà." Nghiêm Thanh cười, "Năm sau tìm thời gian tụ tập đi nhá, ông xem trong nhóm vài người đã làm ba rồi ấy, biết ông kết hôn rồi thì phấn khích quá chừng. Bây giờ bọn tôi đang ăn nè, mở video nha?"
"Mấy ông lo ăn của mấy ông đi, mở video với tôi làm gì?"
"Do lần trước ông không đi trượt tuyết còn gì, người nào người nấy đều oán than dậy đất, bọn họ kêu tôi mở video đó."
Đương lúc nói chuyện thì điện thoại của Thái Hanh có người gọi chen vào, vẫn là gọi video.
Đoán chừng là nghe được Nghiêm Thanh nói chuyện với Thái Hanh, nên lập tức gọi tới.Thái Hanh ấn nghe, trên màn hình nhảy ra khuôn mặt đỏ ửng của Thiệu Viễn Đông.
"Chào buổi tối nhá Professor. Van."
"Uống nhiều rồi chứ gì." Thái Hanh nhìn điện thoại nói.
"Tất nhiên là không rồi, chẳng phải là tôi thuận theo ý dân sao, vốn dĩ cả đám có thể gặp ông ở liên hoan buổi tối, kết quả ông lại nói muốn ăn tối cùng tiên sinh, không đi với tụi tôi..." Thiệu Viễn Đông quay camera về phía những người khác trên bàn ăn, cầm di động trên tay xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ của Mạnh Tư, "Nhìn thấy anh bạn này không, Professor. Van, hôm nay không gặp được cậu, mặt xệ xuống tới đất rồi ý."
Người đàn ông trong camera đang bưng ly rượu, nghe vậy thì nhìn lên, nhìn thoáng qua camera.
Mạnh Tư đưa tay, ra hiệu Thiệu Viễn Đông đưa điện thoại cho y.Thiệu Viễn Đông đưa điện thoại đến, Mạnh Tư nhận lấy, một tay khác cầm một chiếc ly đế cao đựng nước trái cây màu sắc tươi sáng.
"Tân hôn vui vẻ." Mạnh Tư nâng ly về phía camera.
"Cảm ơn."
Mạnh Tư là một trong những người bạn chí cốt của Thái Hanh, là bạn đồng môn chân chính của hắn, hồi du học Thái Hanh học cùng trường đại học với y.
Dù không cùng chuyên ngành, nhưng mà bọn họ ở chung phòng.Mạnh Tư là một quý công tử đúng chuẩn, một cậu ấm nhà giàu gia sản hùng hậu, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp y không trở về nước tiếp quản sản nghiệp gia tộc, mà ở lại nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu.
Giống như Thái Hanh, y cũng là giáo sư đại học, nhưng học hàm còn nhiều hơn cả hắn.
Mạnh Tư là người cuồng học thuật điển hình, trong thời gian ở trường đã học rất nhiều chuyên ngành, và ở mỗi chuyên ngành đều lấy được học vị tiến sĩ.
"Về nước rồi à?" Thái Hanh hỏi.
"Ừ, về nhà ăn tết."
Tuy rằng Mạnh Tư ở nước ngoài xa xôi, nhưng y và Thái Hanh vẫn giữ liên lạc, vốn dĩ lĩnh vực chuyên môn của hai người giao nhau, lại cùng ngành, hiển nhiên sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.Chỉ có điều con người Mạnh Tư không trút bỏ vẻ kiêu căng tự mãn của một quý công tử từ trong xương tuỷ, luôn nói chuyện và làm việc theo ý mình, tính tình có chút ngạo mạn.
Có thể là vấn đề tính cách, y cũng độc thân rất nhiều năm như Thái Hanh.
Bây giờ Thái Hanh đã thoát kiếp độc thân, bỗng chốc trở thành người đã có gia đình, chỉ còn lại Mạnh Tư, trở thành người đàn ông độc thân duy nhất chưa từng kết hôn trong số bọn họ.
Mạnh Tư nhấp một ngụm nước trái cây, nói: "Nghe Disea nói tiên sinh của cậu là bạn học cấp ba của cậu."
"Đúng thế."
"Là một anh chàng đẹp trai."
Thái Hanh cười: "Phải."
"Disea nói đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn...!" Mạnh Tư nói rồi nhìn về phía Thiệu Viễn Đông, "Có phải là biểu đạt khoa trương không?"
Thái Hanh nói: "Không phải."
Thiệu Viễn Đông bắt đầu ồn ào: "Tôi không có điêu đâu nhớ, có cơ hội thì cậu đi mà xem, đẹp trai thật mà, hồi cấp ba nào có phát hiện đẹp trai như thế chứ, chậc, lạ lùng. Có điều chắc tôi cũng hiểu vì sao Thái Hanh lại độc thân nhiều năm như vậy rồi, ánh mắt cao như thế thì vừa ý ai được."
Mạnh Tư lại nhìn màn hình, "Có cơ hội thì giới thiệu cho làm quen nhé."
"Được."
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ kết hôn muộn hơn tôi cơ." Mạnh Tư nói, "Tôi nhớ cậu đã nói cậu không có kế hoạch kết hôn mà."
"Ba mươi tuổi làm kế hoạch, ba mươi lăm tuổi mất hiệu lực."
Mạnh Tư hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười: "Vì tiên sinh của cậu ư?"
"Ừ."
"Xem ra cậu ấy rất ưu tú, làm nghề gì thế?"
Nghe thấy tiếng vặn khóa cửa, Thái Hanh ngẩng đầu lên, Trí Mân mặc đồ ngủ rộng rãi bước ra khỏi trong phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] be engaged to one's classmates - vmin
RomansaĐi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người thuận tiện thỏa thuận cùng nhau, bề ngoài là đôi chồng chồng hòa thuận, nhưng thật sự là hai người quen chung...