37

705 89 6
                                    

Hầu kết của Thái Hanh khẽ động, lấy túi giấy của mình từ tay Liêu Phàm Kha, rất tùy ý hỏi Trí Mân: "Uống rượu à?"
Thực ra Trí Mân có chút lúng túng, bởi vì Kim Hải Tân ở ngay bên cạnh anh và đang hết sức hứng thú mà nhìn anh.
Trí Mân rũ mắt xuống, có lẽ để giảm bớt bầu không khí vi diệu lúc này, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, bước ra khỏi quán rượu dưới sự chú ý của Kim Hải Tân.

Trí Mân rít một hơi thuốc, dựa vào tường, đèn hành lang ở lối vào quán rượu chiếu lên nửa người anh.
Anh nghe thấy tiếng người hỗn loạn trong điện thoại, nghe thấy giọng của Liêu Phàm Kha lẫn trong tiếng người huyên náo:
"Giáo sư, em đi trước."
Với tư cách là giáo viên, Thái Hanh có trách nhiệm đảm bảo an toàn thân thể của học sinh, hắn hỏi Liêu Phàm Kha: "Đi đâu?"
"Em...!đi dạo lòng vòng thôi."
"Về khách sạn sớm một chút."
"Dạ."
.

"Sao lần nào tôi đang làm gì cậu đều biết hết vậy?" Nhiệt độ bên ngoài thấp, lúc Trí Mân nói chuyện trong miệng bay ra từng đợt khí trắng.
"Cậu ở trạng thái tỉnh táo hẳn sẽ không nói nhớ tôi."
Trí Mân im lặng, ngậm thuốc vào miệng, chậm rãi hút một hơi.
"Vậy cậu cảm thấy tôi giống say rồi à?" Trí Mân hỏi.
"Không giống..." Thái Hanh nói, "Nhưng mà cồn sẽ kích thích thần kinh đại não."
"Tôi uống rượu, nhưng rất tỉnh táo." Trí Mân cúi đầu, ngậm thuốc trong miệng, "Giáo sư Kim, tửu lượng của tôi rất tốt —— "
Trí Mân dừng lại, nói: "Tôi thực sự nhớ cậu."
Thái Hanh còn chưa nói, Trí Mân lại hỏi ngay: "Ý của cậu là chỉ sau khi uống rượu tôi mới có thể nói nhớ cậu sao?"
Thái Hanh lặng lẽ mỉm cười: "A Mân—— "
"Không uống rượu tôi cũng dám nói."
Giọng điệu của Trí Mân có chút trẻ con.

Thái Hanh không rõ anh có say không, nhưng mà Trí Mân hết lần này đến lần khác nhấn mạnh anh nhớ hắn, khiến Thái Hanh sinh ra men say ngà ngà, người có chút lâng lâng.
"Tôi cũng nhớ cậu." Thái Hanh nói.
Trí Mân mím môi, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay chậm rãi thiêu đốt.
"Tôi không uống rượu." Thái Hanh bổ sung.
Dù là tỉnh táo hay chếnh choáng say, nếu như nhớ cậu thì tôi đều sẽ nói cho cậu biết rằng: Tôi nhớ cậu.

Trí Mân ho khan một tiếng, ngậm chặt điếu thuốc rít một hơi thật lớn, sau đó dập thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.
Ngón tay anh bị cóng đến hơi đỏ lên, nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt thấy Kim Hải Tân đang vẫy tay với anh, hình như đang ra hiệu cho anh mau chóng vào trong.
Trí Mân khoát tay với Kim Hải Tân, tiếp tục đứng bên ngoài.

Anh thích nói chuyện cùng Thái Hanh, cũng thích nghe thanh âm vừa trầm thấp vừa êm dịu của Thái Hanh.

Làn da lộ ra bên ngoài của anh chịu đựng không khí lạnh cắt da cắt thịt, dòng máu ấm nóng ồ ạt chảy khắp cơ thể.

"Hôm nay trời rất lạnh, có mặc thêm quần áo không?" Trí Mân khàn giọng hỏi.
"Nam Thành không lạnh lắm."
Trí Mân ừ một tiếng, nói: "Học sinh của cậu hình như không biết cậu kết hôn rồi."
Thái Hanh biết Trí Mân đang nói đến Liêu Phàm Kha, "Ừ, hình như vậy."
"Giờ thì biết rồi." Trí Mân nói.
"Vừa rồi tôi đang diễn thuyết, điện thoại để ở chỗ cậu ta."
"Tôi biết." Trí Mân vốn định kết thúc chủ đề này tại đây, nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện này có vẻ chưa được giải quyết triệt để, Liêu Phàm Kha biết Thái Hanh đã kết hôn, nhưng cậu ta lại không tỏ rõ thái độ, không tranh giành gì với Trí Mân, thậm chí cậu ta còn chưa từng bày tỏ tình cảm bằng lời với Thái Hanh.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ